13 thg 3, 2014

Hẹn mùa hoa sau...anh nhé!

Hoa Sưa đã rụng hết rồi anh ạ!


     Hôm nay mình em dạo bước trên con đường xưa. Cánh hoa sưa trắng muốt ngày nào giờ chẳng chút gì phảng phất, có chăng chỉ còn lại lá xanh. Trận bão cuối tuần qua đã thổi bay những cánh hoa sưa bé bỏng, thổi cả những hi vọng được ghi lại khoảnh khắc chúng mình nắm tay nhau đi dạo của em mất rồi. E càng giận mình mải mộng mơ mà quên mất phải ghi lại khoảnh khắc của ngày cuối tuần thơ mộng ậy. Con gái văn là vậy anh ạ. Thích lãng mạn và đôi khi là lãng xẹt. Tình cảm chợt đến rồi chợt đi. Có lúc lí trí cương nghị, nhưng có lúc lí trí chẳng thể điều khiển nổi con tim đang thổn thức. Phải làm sao đây? Chẳng còn cánh hoa sưa nào vương lại cả! Phải chờ mùa hoa sưa năm sau ư? Liệu mùa hoa sưa năm sau ấy chúng mình có nắm tay nhau cùng đi ngắm hoa sưa không anh?

Cuối tuần này mình lại đi ngắm hoa sưa anh nhé!


   Dạo bước trên  con phố êm, cánh hoa sưa trắng nhỏ theo hơi xuân lất phất. Em đã bước đi nhiều lần trên con đường ấy, nhưng tại sao hôm nay lại lạ lùng đến vậy? Phải chăng là có anh?
   Chiều Hồ Tây, sương mù giăng tỏa, vòng xe quay chầm chậm như gió chiều. Em bỡ ngỡ đến nỗi chẳng kịp chụp 1 kiểu ảnh làm kỉ niệm nên lần sau chúng mình lại cùng đi anh nhé.
   
 Hà Nội vẫn vậy, ồn ào,đông đúc, ô nhiễm vì khói xe và rác thải.Nhưng dường như tất cả lại làm em thêm yêu cái thành phố này hơn.  Yêu cái giai điệu nhẹ nhàng của buổi chiều xuân còn rơi rớt chút se lạnh của mùa đông. Yêu mặt hồ Tây mờ khói sóng! 

Yêu cánh hoa sưa trắng, mỏng, nhẹ rơi. Yêu đôi tay ấm nồng, yêu nụ cười thẹn thùng của cô gái khi người yêu hôn nhẹ lên má. 
    Hà Nội giờ đây đẹp hơn khi e có a. Anh là làn gió mát thổi qua mặt hồ, anh là cánh hoa sưa trắng muốt, anh là chút tình dịu dàng của buổi hoang hôn. Anh là "nồng nà Hà Nội"!
   Em không muốn sống với quá khứ, e muốn sống với hiện tại giống như bao cặp tình nhân khác. Nếu trái tim kia còn chỗ trống thì hãy dành nó cho e được không? Anh có đồng ý nắm tay e chìm trong hương hoa sưa một lần nữa không, anh iu?

Bút danh Tú Chim


12/10/2011 12:00 am
Cuộc đời này thật nhiều chuyện nực cười! ấy thế mà thiếu mấy cái chuyện dở hơi này thì người ta gào cổ than cuộc sống tẻ nhạt. hằng này xem báo chí vẫn hùng hổ lên án mấy chuyện vô tâm, thờ ơ, lạnh nhạt, dở hơi của con người. Nghĩ nhiều lúc cũng nhàm người ta kêu gọi, phê phán cuối cùng thì được gì? người tẻ nhạt vẫn tẻ nhạt, người lạnh lùng vẫn lạnh lùng, người nghèo vẫn khổ, người giàu vẫn giàu....ai ai cũng chỉ nghĩ đến mình. đầu tiên là phải xem có lợi cho mình không đã. dại gì mà ta làm anh hunhf, ba má có mình ta, lỡ ra đấy ta sẽ hối hận...ặc ặc vậy lỗi do đâu?
Ta biết sai, biết không được nhưng ta vẫn làm, vẫn nhắm mắt, vẫn tặc lưỡi...rồi cái gì cũng sẽ qua. À qua rồi thì sao nhỉ? hâm thật ? sao cứ mãi ngẩn ngơ, dằn vặt vì một người mà ta đã trót dành cho quá nhiều tình cảm, người ta đang nghĩ gì nhỉ? người ta đâu còn tin ta?người ta coi như ta ko có mặt trên thế gian này.
 sao người ta lại nhỏ thế, thường thế, cái giọng này đúng chất hp. ừ quả thật chẳng bao giờ ta muốn dịu dàng yểu điệu như mấy cô gái thủ đô, ta vẫn thích cái ngang ngạnh, chanh chua, thẳng thắn của ta. Nghĩ nếu ta thay đổi thì có lẽ ta chẳng hề cô đơn. 
Lạnh rồi! lạnh đến đóng băng tâm hồn mất rồi giọng văn cũng khô cứng, người ta đẹp thế mà ta bảo điên và dở hơi! hehe! ta liều thật! dám làm mấy cái điều người ta cho là điên rồ! ối sao lại nhớ cái hơi ấm từ chiếc găng tay đó nhỉ? xa rồi? lâu lắm rồi? người ta đổi khác rồi? người ta quên mất ta đang tồn tại? nhiều lúc nghĩ cố gắng của ta?sự vất vả? ta lo nghĩ cho người khác?tạo cơ hội cho người ta ấy mà sao nhỉ?ai biết?à Khổng Từ dạy là quân tử thì kể không ai biết vẫn không lấy làm buồn! ta là quân tử mà! kẻ học sĩ theo đạo quân tử đâu màng đến mấy chuyện để ý hay không? nhớ hay không?nhưng ta tiếc thật đấy! tiếc tình cảm ta đã dành cho họ, tiếc tất cả????????nghĩ làm gì?nhớ đến cái gì?người ta nói ta có biết người khác nói gì, lớp khác nói gì, và có ai đó đọc được những dòng này nói với người ta...
chua nhỉ, đau thật chim ạ tao chưa thấy lúc nào mày ngu như thế.. ừ thôi thì trước đến nay vẫn một mình vẫn tự nói chuyện với mày mà?chẳng sao?chỉ đôi lúc sẽ trống vắng! sẽ cô đơn thôi! sao nhỉ con cháu bà Lê Chân yếu thế à? cười nào!!!!!!!!!!

Kiến tập

11/14/2011 11:04 pm

người ta bảo giáo viên nghèo lắm
lương cỏn con ba cọc ba đồng
người lại nói nghề ta khổ lắm
bởi quanh năm chỉ biết đến trường
thầy giáo già miệng cười múm mím
kể chuyện xưa với lũ học trò
thầy vẫn nhắc đừng theo ngành giáo
bởi chính ta chẳng thể nuôi mình
ta trẻ con nên vẫn chẳng hiểu chuyện
vẫn khăng khăng theo bước chân thầy
ngày đầu tiên em làm cô giáo
thật oai nghiêm trước mắt học trò
chúng nó cười,khoanh tay lễ phép
một điều cô hai lại điều trò
thầy biết không? e vui biết mấy
buổi đầu tiên e được làm thầy.
lũ học trò quấn quanh xúm xít
bao tình thương chất chứa đong đầy
giờ e hiểu: thầy luôn rạng rỡ
Vì tình yêu thầy luôn để trong tim
nghề này nghèo nhưng giàu tình thầy nhỉ?
tình yêu thương đâu chỉ có bề ngoài?

Nếu ai gặp Han Thê Hoa thì hãy nói rằng: tôi rất yêu a ấy!

08/28/2011 10:44 pm

   Lần đầu tiên tôi gặp a, tôi đã yêu a ấy! con người đã làm cho tôi tin vào tình yêu đích thực!

Cô giáo tôi giảng bài “Sóng”  tôi nghĩ rằng đó là khao khát được ở bên nhau.
Nhưng a lại cho tôi thấy một điều hoàn toàn mới mẻ.
Tình yêu của a không cầu kì, không khoa trương, a yêu một cách thầm lặng. a luôn ở bên cạnh che chở cho người a yêu.
Lúc cô ấy ốm a không quản đêm tối rét mướt mà cõng cô ấy đến viện. lúc cô ấy buồn a khóc cùng cô ấy. lúc cô ấy vui a cùng cô ấy cười….và tôi biết a đau khổ đến nhường nào khi để cô ấy đến với người cô ấy yêu.
5 năm chung sống, cô gái đó vẫn coi a như một người a trai tốt. còn a luôn phải kìm nén tình cảm của mình. Tôi ao ước giá như tôi là cô gái đó……………hix thật ngốc tôi lại giống anh.
Thật bức bối với một mớ cảm xúc mà không thể bày tỏ.
Những hình ảnh thoáng qua. Những cảm xúc dâng trào mỗi khi chợt nhớ. Và nhiều khi muồn hét lên giống như một người điên.
Quả thật tôi rất giống a. những người giống nhau thường không thể là của nhau. Và tôi chỉ có thể đứng ngoài nhìn a yêu cô ấy. cô gái bé nhỏ, bất hạnh và dường như mất tất cả sau tai nạn giao thông. Nhưng định mệnh cũng không quá tàn nhẫn khi cô có được hai người yêu thương cô hết mực
Giờ thì tôi hiểu tại sao tôi đau khổ, tại sao tôi lại bị giày vò bởi những hình ảnh đó.
Vì tôi không dám nói, vì tôi không dám yêu, vì tôi không dám vứt đi cái lòng tự trọng quí giá của tôi.
Tôi sẽ đứng ngoài nhìn a dành tình yêu cho cô ấy. cũng giống như a, điều tôi mong là người tôi yêu hạnh phúc. Tôi khâm phục tình yêu của anh, và tôi đã khóc rất nhiều khi a lấy tay gìn giữ cho đôi mắt lành lặn để cho người anh yêu có thể nhìn thấy.

Thế đó tình yêu đâu phải có được người mình yêu mới hạnh phúc. Đến một lúc nào đó ta sẽ có cái mà ta cần. hãy yêu và hãy làm cho người đó vui vẻ. tình yêu của Thê Hoa làm cho người ta phải ngưỡng mộ, phải cảm phục. và Chơn Sơ cũng thật may mắn khi có được tình yêu đó. Cô ấy đã cười rất hạnh phúc bên người cô âý yêu. Thê Hoa đã là một phần của cô ấy. hai người chắc sẽ được ở bên nhau trên thiên đường.
Chúc cho người người yêu nhau sẽ tìm đến với nhau và hãy yêu hết mình như a ấy của tôi nhé.

Có lẽ là tình yêu!

   Viết những dòng này trong lúc tâm trạng thật ổn định để cho sau này có biến cố nào xảy ra thì sẽ không hối hận cho những ngày ta đã sốn...