30 thg 7, 2013

Tớ bị ốm

      Bị ốm có lẽ là điều mà đa số người thường rất ghét. Bản chất con người là tham lam. Ăn nhiều, uống nhiều và cũng muốn làm thật nhiều để kiếm nhiều và tiêu nhiều. Lúc họ bị ốm. Họ thường than trời, trách đất, đổ tội lung tung, người nọ lây, người kia nhiễm. Nhưng thực ra nguyên nhân làm họ ốm lại từ chính họ. Là do họ ỷ cơ thể cường tráng, là do ăn uống mất vệ sinh, làm việc quá sức, nghỉ ngơi, sinh hoạt không điều độ thiếu khoa học...Nói khoa học, thì ngay như bác sĩ chắc gì đã khoa học?Cái nếp sống nông dân đã in sâu và thành "truyền thống văn hóa" và mang đậm đà bản sắc Việt Nam. Bạn có dám ăn sáng xong rồi đánh răng không? Việc đó chắc ít ai làm được. Bố mình bảo là đồ ma. ek ek...làm gì phải tốn xà bông rửa tay, rửa tay nước mưa đã sạch rồi....1 người chỉ có hai tay, nhưng lại làm biết bao công việc nên khó tránh khỏi tay nọ sọ tay kia, công suất nhanh thì tốc độ cũng nhanh, nhanh là ẩu mà ẩu là bẩn thỉu rồi bệnh tật và ốm đau.
     Mình cũng giống như số đông, ghét bị ốm. Mỗi lần bị ốm là đầu óc quay cuồng, nằm yên một chỗ. Mà chẳng hiểu sao ốm là mình cứ ngủ li bì, ngủ dài mà không biết chán. Người nhẹ bẫng chỉ nằm bẹp ở giường. Mà ốm cũng tài. Mới hôm qua còn cười nói vui vẻ, tối giở trời hắt xì hơi, sổ mũi, ngạt mũi và rồi sốt, ngủ li bì. Có lần mình ngủ mà cô bạn gọi đến hai mấy cuộc điện thoại mà ko biết tí gì. 1 mình ở một phòng chẳng ai biết mình bị ốm, nhà khi đó không có ai. Cũng chỉ vì chuyện đó mà có người giận mình.
    Tớ bị ốm, tớ cáu kỉnh và gắt như khỉ. Tớ đá thúng đụng nia, hắt xì hơi liên miên tớ ngửa mặt chửi "sư thằng nào trù ta". Tớ bị ốm, tớ nằm cả ngày ở nhà, không thèm đi đâu. Ai hỏi chẳng thèm thưa. Ai hỏi chẳng thèm nói. Vì lúc đó họng tớ tắc tịt...hi hì... Tớ bị ốm thì người rất khó chịu. Ai mà động vào tớ, ngứa chân là đánh luôn. Chẳng biết sức mạnh ở đâu ra mà đánh được người khác. Tớ mà ốm các hoạt động dừng hết, tớ chẳng có cảm hứng. Tớ bị cấm uống cafe và bị đuổi đi ngủ sớm. Tớ thèm nhưng miệng thì đắng ngắt. Tớ mà ốm thì đơ không chịu nổi. Nói cái nọ sọ cái kia, thở khì khò vì ngạt mũi. Chắc não tớ cũng ốm. Các chức năng ngừng hoạt động hết hay sao ý. Bị ốm thật là khổ sở.....
 Hồi bé, tớ thích nhất lúc ốm. Ốm không phải đi học. Ốm được nằm ngủ cho thật sướng. Ốm được cả nhà quan tâm, chiều chuộng...Nhưng giờ thì tớ ghét ốm cực kì. Hix, tớ mà ốm, nghỉ làm không có tiền tiêu, nghỉ học không có người xin hộ, chép bài hộ. Ốm thì tớ cứ nằm một chỗ cũng chẳng có người hỏi thăm. Bố gọi lên cũng chỉ nhắc là mua thuốc uống vào. Uống thuốc xong lại vật với thuốc mấy ngày. Ốm chẳng có ai nấu cơm cho ăn. Vì tớ là người nấu cơm mà. Tớ không nấu cũng không có cơm. Hix....cũng không có ai nhắn tin hỏi thăm nữa. Ốm thật là buồn.......

Có lẽ là tình yêu!

   Viết những dòng này trong lúc tâm trạng thật ổn định để cho sau này có biến cố nào xảy ra thì sẽ không hối hận cho những ngày ta đã sốn...