4 thg 8, 2013

Trên con đường đi kiếm tìm niềm vui

  Người ta viết văn, sáng tác cốt là lấy cái hứng. Cảm hứng luôn là nơi bắt đầu của những kiệt tác. Thật khó tưởng tượng bạn có thể làm việc mà không có cảm hứng. Công việc nó sẽ như một hình phạt cực hình khó chịu nhất mà bạn phải chịu đựng. Với một người lựa chọn văn học thì cái hứng ấy cần và luôn cần có mặt. Cảm hứng nó là cái trạng thái thích thú của con người đối với một sự vật, hiện tượng nào đó của cuộc sống. Các nhà hoạt động nghệ thuật đều chia sẻ về sự xuất hiện thần kì, bất chợt là một tia sáng lóe lên rồi cứ vậy tuôn trào cảm xúc. Và đau đớn thay cho những ai đang dâng trào mà cái đó lại tụt. Cơ mà nghe giống như cái cách mà mấy nhà "con người học" tìm thấy khi thỏa mãn khao khát nhục dục của họ.
   Triết học thực chứng đòi hỏi mọi thứ phải có nguyên do thực tế, được chứng thực và giải thích trên một cơ sở khoa học nào đấy. Giống như cách mà họ mổ xẻ gia thế, con người cũng như tâm lí của Xuân Diệu để qui kết cho những hình ảnh thơ, những cảm xúc thơ thần kì của ông. Có người đặt ra câu hỏi: Chế Lan Viên hay Hàn Mặc Tử ai điên hơn? Bạn trả lời câu hỏi này thế nào? Theo người viết blog này thì nên liệt câu hỏi này vào danh sách những câu hỏi "biết rồi mà còn hỏi". Điên hay không? chúng ta đánh giá được chăng? Điên hay không? Xét về mặt y học thì cần phải có những kết quả xét nghiệm của bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Xét về mặt toán học cần phải xem xét lại các bước biến đổi hệ của hai ông có gì đặc biệt. Xét về mặt tin học cần phải xem CPU còn sử dụng tốt không hay đã bị nhiễm virut hoặc hỏng phần mềm nào đấy....còn về mặt văn học thì hơi có phần gay go. Thế giới mà hai siêu nhân này hướng đến là khác nhau, hình ảnh họ liên tưởng cũng khác nhau, có chăng là cái cảm giác rùng rợn ma quái thì người đọc cảm thấy giông giống nhưng vì một điểm chung vậy mà mang ra so sánh và xét phẩm chất cũng như năng lực ma quái thì có lẽ chưa ổn.
  Mỗi nhà thơ đều xây dựng riêng cho mình một thế giới hình ảnh. Như mỗi một con người cũng có được một góc phòng cá nhân của mình. Dù cũng có giường, tủ, TV...song không ai bày trí chúng giống nhau hết. Vậy cho nên tường minh rõ cũng chẳng làm gì, chỉ khổ người phải trả lời câu hỏi vì quá thương cho người đặt câu hỏi mà thôi.
  Trở lại câu chuyện lấy cảm hứng. Vậy làm thế nào để có được cảm hứng tốt nhất và giữ được nó lâu nhất, trong một trạng thái tốt nhất? Con người có muôn vàn cách biểu lộ sắc thái, song những sắc thái cũng chỉ gói gọn trong hai trạng thái "Buồn_ Vui". Mà giờ thì thấy buồn nhiều hơn vui. Ngày nào họ cũng kêu những âm như : chán, thất vọng, nản, mệt....buồn.....thỉnh thoảng có người cũng reo lên vui vẻ, hạnh phúc.;...nhưng chẳng mấy chốc lại ỉu xìu như sợi mì nhúng nước. Con người sống thật vất vả, họ cố gắng làm việc để cải thiện cuộc sống của mình nhưng cái họ nhận được nhiều không phải là sự thỏa mãn tâm hồn mà là sự đau khổ và dằn vặt. Những toan tính của Eva đã khiến cho nàng và Adam bị đày đọa. Có lẽ từ ngày đó nỗi buồn mới đến thế giới chúng ta.
Chẳng làm gì được nữa, rồi tất cả chúng ta sẽ chết trong những nỗi buồn.

Có lẽ là tình yêu!

   Viết những dòng này trong lúc tâm trạng thật ổn định để cho sau này có biến cố nào xảy ra thì sẽ không hối hận cho những ngày ta đã sốn...