8 thg 10, 2013

Lại chuyện đổi mới

Đầu tiên là về cái gọi là sống trong tập thể có người nọ người kia.  

Dạo này bạn Yến có rất nhiều việc để lo. Bạn Yến lo chuyện lớp năm cuối, lo chuyện học, lo chuyện tốt nghiệp ra trường trụ lại ra sao và đặc biệt là lo kiếm người yêu tử tế. Đơn giản vì bạn Yến đã sắp già rồi, không tung tẩy, bướng bỉnh được nữa.
  Năm cuối nên khá rời rạc và rệu rã. Hầu như chẳng có ai quan tâm đến lớp nữa, ngoại trừ bạn Yến vẫn nuôi hi vọng gìn giữ kỉ niệm với các bạn và làm sao tạo được nhiều khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Ngoài mình bạn Yến hô hào, có mấy bạn nữa cũng hào theo, song thấp cổ bé họng cũng không làm được trò trống gì. Vào cái thời này, bạn Yến mới hiểu con người bèo bọt như thế nào với nhau. 
  Về chuyện làm kỉ yếu, có người nói thắng với bạn Yến, tớ chẳng có kỉ niệm gì, chẳng quan tâm gì, nên chẳng cần....Bạn Yến đắng miệng....Con người sống trong tập thể, không có cảm tình với tất cả thì hẳn cũng là một, hai người, không thích một số nhưng cũng không phải là ghét tất cả...gặp nhau, học với nhau, không thể coi như không quen biết...người ta sống nhạt quá...nhỏ quá...cái đó chẳng để làm gì...bạn Yến không còn gì để nói. Nếu như người ta coi chẳng có gì để nhớ thì sự nhiệt tình và yêu mến của bạn Yến cũng chẳng là gì với người ta..bạn Yến hoang tưởng...nếu như mình có gắng thể hiện sự quyết tâm thì những người khác sẽ theo mình làm...bạn Yến đã quá tự tin vào bản thân...và cho đến khi bạn nhận được những thái độ lạnh lùng, những lời nói thẳng căng như thế, có ai hiểu bạn Yến sốc đến nhường nào. Bạn Yến hiểu con người từ tứ xứ, tính cách có khác chút, nhưng cũng là những con người chứ, bạn Yến thực sự không hiểu hai chữ "đoàn kết" ở miệng một số người....
 (hết nửa phần 1)

Có lẽ là tình yêu!

   Viết những dòng này trong lúc tâm trạng thật ổn định để cho sau này có biến cố nào xảy ra thì sẽ không hối hận cho những ngày ta đã sốn...