18 thg 3, 2018

Tạm biệt mùa hoa...

  Lại sắp hết tháng ba. Khoảng thời gian xinh đẹp của Hà Nội với tôi ngắn như một cuộc gặp trước sân ga. Cô gái đứng chờ tàu nhưng không phải lên tàu mà chỉ để vẫy tay chào tạm biệt người trên tàu ấy. Anh còn phải đi, thỏa hết cái chí tang bồng, cô sẽ chờ anh, chờ cho đến khi mùa hoa, anh lại quay về. 
 Chẳng hiểu sao, cứ hiện ra hình ảnh cái bến nước và con đò lênh đênh xuôi ngược. Phố cũng vậy, chợt những tia nắng xuân hửng lên sau những ngày mưa phùn ẩm ướt. Những chùm hoa sưa trắng muốt xao xuyến lòng người. Hoa không thơm, hoa mỏng mang, duyên dáng. Sự xuất hiện của nó không ồn ào, náo nhiệt như phượng, bằng lăng, hay tạo sự khấp khởi, mong ngóng như nụ đào phơn phớt...vì bất chợt, ta mới thấy, nhẹ nhàng ta đi qua. Phải muốn ngắm đường, ngắm phố suốt bấy lâu nay đông nghẹt làm ta phát ngán thì ta mới thấy. Ấy vậy nên, ít người biết đến sưa. Cũng bởi hoa chóng nở, chóng tàn.
  Mới cuối tuần trước, còn lãng đãng chiều xuân ngắm những nhành cây sưa xoải xuống đường mà tuần này, mưa phùn đã làm tan màu trắng ngọc ngà ấy. Bầu trời xám xịt, mưa bụi bay bay. Và cũng chẳng có tâm trạng nào ngồi cà-phê ngắm phố. Hay bởi cuộc gặp gỡ thoáng qua rồi chẳng hồi âm ấy làm lòng ta day dứt?
  Tháng ba sắp trôi qua. Thế là bao dự định cho mùa dịu dàng ấy ta vẫn chưa thế hoàn tất. Viết cho sau này ngồi nhặm lại ta thấy mình không đến nỗi vô tình như cơn mưa.
                                                  Chiều chủ nhật-mưa buồn góc phố.

Có lẽ là tình yêu!

   Viết những dòng này trong lúc tâm trạng thật ổn định để cho sau này có biến cố nào xảy ra thì sẽ không hối hận cho những ngày ta đã sốn...