15 thg 10, 2014

Cuộc đời là một chuỗi hài kịch

   Ấp ủ viết mấy cái này từ lâu,nhưng mà viết xong, cười rồi cụt hứng. Chẳng hiểu sao lại cứ thích nhe răng ra cười cho đến khi bị cái gọi là "cuộc đời" giơ tay đập thẳng vào mặt. Con bé mới ngộ ra một chút, vâng chỉ là một chút thôi, con bé không phải nhà bác học nên chẳng thể học một biết mười. Những chuyện con bé kể dưới đây là chuỗi hài kịch mà nó gặp. À không! Nó đã diễn trong suốt quãng thời gian nó làm con người (nó dự định viết cho đến khi nó không còn diễn nữa thì thôi). Làm người và làm một diễn viên hài.
    Câu chuyện về trí thông minh và học thức.
   Thông minh luôn đi liền với học thức cao. Con bé được sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng có may mắn thừa hưởng một chút ít mấy tài lẻ mức trung bình của ông bà tổ tiên truyền lại. Đại khái là con bé nhỏ tuổi mà đã biết kể chuyện, làm thơ, vẽ vời người ta được 9,10 thì nó cũng được 8....hơn nữa học hành cũng dạng "thông manh"...cái đó là một vài lúc nó xuất thần, hay cũng có thể "chuột làm vua xứ mù" mà thôi. Bởi lẽ, so với lũ bạn lam lũ sáng đi học, chiều đi làm đồng thì nó sung sướng hơn cả, nó chỉ làm việc nhà, ăn cũng ngon hơn, mặc cũng đẹp hơn và mẹ nó cũng là trí thức nên sớm được vào quy củ. Ấy vậy mà người ta lấy con bé làm tự hào rồi đặt hy vọng này nọ, mục tiêu nọ kia.  Kể con bé cũng mất tự do, muốn đi chơi mà cứ ngồi làm bài tập, hết sgk rồi nâng cao, rồi chuyên đề....Rồi con bé cũng tự nhiên rập khuôn cho mình như vậy. Nó ghét kết bạn, ghét chơi bời. Mà mấy đứa nó chơi có đứa nào ra hồn? (ý nói là không thể hiểu và cảm thông cho nó).
Năm nó lên cấp 2, nó đã, à mà cũng không biết kể chuyện này sao cho thuận tai dễ hiểu. Ưu điểm của nó là tìm ra rất nhiều sự phức tạp và nhược điểm của nó cũng là trình bày những cái phức tạp đấy một cách hết sức phức tạp.
 Đại loại là, năm lớp 6 nó bị cả lớp tẩy chay với một lí do,không hiểu được và giờ nó cũng ko thể tự giải thích một cách cặn kẽ vì sao có chuyện đấy. Đại khái, đại thể, đại loại nó cũng ko thể sắp xếp được thứ ngôn từ trong đầu. Hình như nó mắc bệnh lập dị....haha, đúng rồi nó bị điên và người ta ghét nó.
Truyện này buồn cười không? Nếu không hôm sau kể chuyện khác....

Có lẽ là tình yêu!

   Viết những dòng này trong lúc tâm trạng thật ổn định để cho sau này có biến cố nào xảy ra thì sẽ không hối hận cho những ngày ta đã sốn...