13 thg 7, 2013

Bờ lốc là trò chơi của những kẻ ngốc

  Trước giờ luôn tự nhủ phải ngồi rèn luyện kẻo lại mai một tài năng chưa được khai quật. Người dở hơi, văn dở hơi mỗi tội chưa biết bơi. Mang văn ra để lăng nhăng với đời một chút. Giống cái kiểu ăn kem phải mút chứ đừng có cắn vô. Cái điều này chắc chỉ có mình với người ấy biết.
  Trong một buổi tối đẹp trời này mình rất muốn nổi hứng ngồi cafe, một góc cafe Trầm. Nó vẫn ngồi đấy nhưng mình chẳng thích cái chuyện la cà hàng quán một mình. Đành phải ngồi nhà tự pha cafe. Rồi trò chuyện với cái máy đã bị gãy nẫy này bằng cách bi bô bờ lốc cho đỡ ngốc. Bởi nếu không có ai hiểu mình thì mình phải nói nếu không muốn để quá nhiều những cái lẫn lộn trong đầu, say không say, điên chẳng được, bạc nhược cũng chẳng xong. Nói cũng không mong người hiểu nhưng có điều để biết được ngu ở chỗ nào, nếu bất chợt gặp mưa rào thì còn có cách mà khỏi ướt. Hix nói càng nhiều lại càng điên.
   Đơn giản mình cho rằng cái việc ngồi viết lách và suy nghĩ là việc làm của những kẻ cô đơn. Vào một ngày đẹp trời thế này sao không vi vu đâu đó thay đổi không khí và xả hơi, ngồi nhà, ôm máy tính để sự xinh cứ dần dần đi mất, vào một ngày nào đấy rồi ngất trên cành quất cũng chẳng hay.


ta trở về với riêng ta. Đây là
Góc sân và Khoảng trời

Có lẽ là tình yêu!

   Viết những dòng này trong lúc tâm trạng thật ổn định để cho sau này có biến cố nào xảy ra thì sẽ không hối hận cho những ngày ta đã sốn...