17 thg 5, 2013

Tôi sẽ làm gì cho tương lai (chuyện nham nhảm)

    Giữa một đống sách vở ngùn ngụt, ngẩn ngơ, ko học tiếp mà quay ra tranh luận với chính mình. Thực sự tôi đang làm gì? có phải đây là biểu hiện của sự ngu dốt, lười biếng hay tâm trạng bất cần, chán nản. Thực sự nhìn quãng đường mù mịt phía trước khó mà có được lòng tin vào những gì mình lựa chọn. Sao chứ? Một cái nghề làm thầy thiên hạ ư? Vác cái mặt nghênh nghênh đầy chữ nghĩa (mà thực chất chẳng biết sử dụng nó vào việc gì). Nói chuyện bình thường không mấy ai hiểu được và rồi vô vàn thứ vớ vẩn hiện ra. Nực cười. Họ nghĩ mình trêu và xoáy. Lâu lâu họ chêm vào câu " học nhiều khoe chữ", "văn chương chảy đầy đũng quần". Nghe thật kinh tởm. Các xã hội mất nhân văn, thiếu nhân bản. Chửi xã hội chẳng có ích gì. Chỉ giống như cái kiểu "trách nhiệm về tập thể mà thôi".

Có lẽ là tình yêu!

   Viết những dòng này trong lúc tâm trạng thật ổn định để cho sau này có biến cố nào xảy ra thì sẽ không hối hận cho những ngày ta đã sốn...