29 thg 8, 2013


Người ta nói, phàm những sự vật đối lập nhau nhưng lại luôn gắn liền với nhau. Giống như trong hạnh phúc có khổ đau. Trong may mắn có mất mát. Trong gặp gỡ có chia li.....trong đen có trắng. Trong sự tinh khiết, ngây ngô có cả những mưu mô, toan tính...Rất muốn viết về những điều gì đó tốt đẹp. Một thứ mà người đọc khi đọc lên thì cảm thấy yêu bản thân mình và yêu thế giới. Để cho những người mới bước vào đời có thêm sự lạc quan...Thế nhưng chẳng thể làm cách nào thanh lọc được suy nghĩ, hướng nó theo cái cách tích cực là ca ngợi cuộc đời, ca ngợi con người.
   Con người đâu có vĩ đại đến mức được ca ngợi. Cuộc sống đâu có hoàn hảo và đầy sắc màu đến mức được ca ngợi. Bạn biết trong những khuôn mặt kia, ẩn sau những lời nói bắt tai là những điều khó lường với bạn. Nhưng bạn vẫn phải cười, phải nói, phải nhìn ngắm người ta. Chúng ta chẳng thế làm gì ngoài việc nhận định đó là cuộc đời_phù phiếm, tẻ nhạt. Trong rất nhiều những nốt xanh hiển thị trên face chẳng mấy ai có thể nói chuyện. Người ta chọn cách nói với tất cả, đó là chia sẻ trạng thái. Và nhiều người like, người ta like nhưng ít ai cmt hỏi thăm bạn. Xung quanh bạn có biết bao nhiêu là người, nhưng bạn vẫn là người cô đơn.
   Cô đơn một buổi đi về
Gió thu lướt nhẹ giọt buồn trên môi
  Cô đơn một của tôi thôi
Nắng ơi rót nhẹ cho tôi hạt sầu

24 thg 8, 2013

Pha tạp.....

Cafe pha nước nóng
Lắng dọng cặn, chảy giọt đắng
Cafe đen không bắt măt
Nhưng thơm nồng
Chút đường thơm
Ngọt và đắng hòa làm một......
Người nói có Tín mới có Yêu
Có cả rừng Điều mới chiều được  em
Yêu em anh chẳng dám thèm
Một ly Giọt Đắng
Một Dòng Thời Gian....

Có bao nhiêu tình............Tình........

Tình yêu là một phép mầu
Ai yêu cũng bẩu người yêu mình tài
Cho dù cũng chẳng đẹp trai
Ai yêu cũng nựng "anh zai nhà mình". 


 Tình yêu đứng nửa chữ Tình
Người yêu chỉ biết có mình người yêu
Tình yêu một chút cũng chiều 
Biết bao Tình khác cho diều đứt dây.....

Đời.....












Con đường dài và hẹp
Lối đi nhỏ chen ngang
Giữa nhiều tầng zích zắc
Ai là người cùng ta?

23 thg 8, 2013

Dream on (cứ mơ đi)

 Giấc mơ, tuy không hiện hữu ngày trước mắt, nhìn thấy, nghe thấy và cảm thấy. Nhưng giấc mơ không thể thiếu trong tâm hồn. Vui ta mơ, buồn ta mơ và mơ nhiều nhất là lúc ta cô đơn. Một giọng hát trầm buồn, những giọt nhạc vương vãi khắp quanh. Giống như lạc, như cái cách mà người ta thường cho là "điên, cuồng, ngu, ngộ". Thiết nghĩ tại vì cái tham, sân , si quá lớn trong con người. Tham lam, đến mơ cũng tham lam. Người ta thường mơ về những gì người ta không có được trong thực tại. Mơ rằng mình có, mơ rằng mình được, mơ và cứ mơ đi. Mơ chẳng mất tiền mua, mơ chẳng mất thuế thân, thuế thu nhập và chẳng ai đọ giấc mơ xem thiệt hơn.
  Ghét cái thói đời, thích cười nhạo nhau cho sướng cái miệng. Người tự trọng thấy nó là điều nhục nhã. Người đứt dây thần kinh tự trọng thấy đó là niềm hạnh phúc vì được sống trong "cửa miệng người đời". Là con người nhưng thật khó hiểu hết con người. Đố ai làm được bảng phân loại con người, giống người, phẩm người và thói người.

   Cớ sao lại cười, cớ sao lại nhạo báng người khác, hay đó là thú vui của con người. Người ta ngủ mớ thấy ác mộng, hoảng hốt kêu than. Người mơ thấy chuyện vui thì mỉm cười. Nhưng mấy ai nhớ được đầy đủ giấc mơ hạnh phúc hơn là ác mộng ghê người?
  Trạng thái của kẻ mộ đạo chân chính là luôn dằn vặt "ta đã làm gì cho cuộc sống hôm nay".....Trong khi ta ngẫm nghĩ nên hay không nên, làm thế nào cho người khác vui và thoải mái, đối xử ra sao cho hợp tình, hợp lí, ngẫm sâu về cái khổ, thổ lộ về nỗi đau. Nhưng than ôi. Khi ta ngồi và suy nghĩ thì không biết chừng có kẻ đang âm mưu cho ta dạo chơi một vòng địa phủ. Người tốt, người xấu, ta có cả hai. Nhưng ta lại không biết cách cân bằng và điều chỉnh hai cái trạng thái ấy để cho phần về mình luôn là lợi ích. Đó ắt hẳn là hành động của những kẻ ngu xuẩn. Và ta là một kẻ ngu xuẩn, ngốc nghếch. Bây giờ thì ko có rừng bạch dương, không có gốc bạch dương cổ thụ, và ta không  thể là Ivan ngốc nghếch gặp may được đâu.
  Dream on trong những câu chuyện cổ làm ta thanh lọc tâm hồn. Khát khao về tuổi thơ. Quả thực, không thời gian nào đẹp bằng "thời thơ ấu".......

22 thg 8, 2013

Về ông Bụt

1. Nguồn gốc từ Bụt trong dân gian:

Đạo Phật đến nước ta vào đầu Tây lịch khi nhân dân Việt Nam đang sống  những tháng ngày nô lệ Bắc thuộc. Người dân Việt Nam lúc bấy giờ chỉ cầu mong một cuộc sống tự do, thanh bình, giải thoát khỏi những gông kiềm ngoại quốc. Trong hoàn cảnh đó Phật giáo đã xuất hiện và mau chóng trở thành chỗ dựa tinh thần cho một dân tộc đang bị mất nước. "Phật giáo lấy lý tính làm chủ đạo, lấy sự giác ngộ để giải thoát, giải cứu"(1) vì thế không có gì đáng ngạc nhiên khi Phật giáo hoà nhập vào tín ngưỡng dân gian, trở thành nơi gởi gắm niềm tin của nhân dân lao động.

"Phật - tiếng Phạn là Buddha (âm Hán Việt là Phật Đà, gọi tắt là Phật) nghĩa là bậc giác ngộ viên mãn. Từ tiếng Phạn Buddha, người Việt Nam ngày xưa đọc là Bụt"(2)

"Chúng ta thấy cái tên đức Chúa hay đức Mẹ truyền vào Việt Nam từ thế kỷ XVI kể đến nay đã hơn 400 năm mà vẫn chưa thể nào quen với tâm lý dân tộc. Trái lại cái tên Bụt, Tiên cũng là mượn của những thứ tôn giáo ngoại lai nhưng đã trở thành truyền thống, vì từ rất xưa, những tôn giáo này đã từng hoá thân vào đời sống dân tộc, chấp nhận những thứ thanh lọc gay gắt, trở thành tôn giáo chung chi phối tâm linh của cộng đồng"(3)

2. Sự chuyển nghĩa từ đức Phật tôn giáo đến ông Bụt dân gian:
Từ khi hòa nhập vào tín ngưỡng dân gian và được dân gian hóa thì hình tượng Bụt trong dân gian không còn nguyên vẹn ý nghĩa là bậc giác ngộ như trong giáo lý đạo Phật. Bụt không còn là một đấng Thích Ca uy nghiêm trầm mặc ngự trên toà sen cao chín bệ ở trong các ngôi chùa nữa. Mà Phật bây giờ đã trở thành Bụt - một ông Phật của dân gian, một vị thần của dân gian, một ông Bụt hiền, Bụt lành đầy quyền năng phép màu nhưng không cao siêu huyền bí mà gần gũi cạnh bên. Bụt trong tâm thức của dân gian là một ông thần Thiện có quyền năng tuyệt đối, có thể nghe thấu được mọi ước vọng, mọi lời cầu xin của người bất hạnh, nghèo khổ. Ông Bụt luôn luôn xuất hiện bên cạnh những người chân thật hiền lành, yếu đuối khi họ bị các thế lực mạnh hơn ức hiếp. Ông Bụt còn là vị quan toà đứng ra giải quyết mọi bất công trong xã hội dân gian xa xưa, trừng trị kẻ ác đem lại thanh bình yên vui cho người nghèo khổ, hiền lành.

 Từ một con người của tôn giáo, đức Phật trở thành một con người của dân gian, được dân gian âu yếm gọi bằng một cái tên thân thương, bình dân là  "Bụt". Ông Bụt ấy không mặc áo cà sa, không xuống tóc, không ngồi xếp bằng dưới bóng cây bồ đề mà lại xuất hiện trong hình dáng của một ông già râu tóc bạc phơ giống một ông Tiên hơn là một đức Phật.

"Các nhân vật vốn là biểu tượng của tôn giáo như Bụt, Tiên, Ngọc Hoàng ... đều đã được cái nhìn thực tiễn của dân gian - dân tộc nhân cách hoá để trở thành lực lượng cứu tinh đối với mọi người dân cùng khổ.."(4)

Việt Nam là một đất nước đa tôn giáo nhưng qua  nhiều biến động lịch sử và qua sự thanh lọc gay gắt của thời gian, của tâm lý dân tộc thì những tôn giáo còn tồn tại trong tín ngưỡng dân gian không nhiều. Qua lịch sử văn học dân gian ta có thể thấy được Phật giáo chính là tôn giáo phù hợp nhất với tâm lý của nhân dân lao động Việt nam và đã chiếm lĩnh hoàn toàn đời sống tinh thần của họ. Dù được chuyển hoá dưới hình thức nào đi nữa như là một ông Tiên hay một ông Thần thì ta vẫn biết đó chính là đức Phật Thích Ca được nhìn qua con mắt của người dân lao động.

Từ biểu trưng tôn giáo, hình tượng Bụt đi vào dân gian và được thể hiện bằng nhiều hình ảnh đặc sắc trong văn học. Đặc biệt trong tục ngữ, ca dao hình tượng Bụt đã được chuyển hóa với nhiều hàm nghiã phong phú. Tùy theo tính chất đặc trưng cuả từng thể loại, ý nghĩa của hình tượng Bụt được thể hiện khác nhau trong tục ngữ, ca dao.

3. Những xu hướng chung quy định sự hình thành các hàm nghĩa của hình tượng Bụt trong tục ngữ và ca dao:

a. Hình tượng Bụt trong tục ngữ:

Tục ngữ là những câu nói ngắn gọn, có ý nghĩa hàm súc do nhân dân lao động sáng tạo nên và lưu truyền qua nhiều thế kỷ. Mỗi câu tục ngữ thường có hai nghĩa,  nghĩa đen và nghĩa bóng (nghĩa đen là nghĩa gốc chỉ ý nghĩa trực tiếp, ý nghĩa ban đầu khi mới hình thành câu tục ngữ. Còn nghĩa bóng là ý nghĩa được lan tỏa, mở rộng qua quá trình lưu truyền trong không gian và thời gian)

Lối nói bằng tục ngữ thường là một lối nói ẩn dụ, hình thức thể hiện súc tích, giàu hình ảnh, do đó có tác dụng truyền cảm và thuyết phục mạnh mẽ, để nói lên những tư tưởng thâm trầm, những khái quát rộng rãi.

Tục ngữ là tấm gương phản ánh, qua lời nói hàng ngày, mọi biểu tượng của đời sống dân tộc và quan niệm của nhân dân về lao động, về các hiện tượng lịch sử xã hội, về đạo đức, về tôn giáo.(5)

 Hình tượng Bụt trong tục ngữ thường được thể hiện dưới nhiều lớp nghĩa phong phú, nghĩa đen thường là để chỉ việc thờ cúng Bụt trong tín ngưỡng dân gian, các cúng phẩm như  hương, xôi, oản, lộc Bụt... cũng được nhắc đến nhiều lần. Đồng thời cũng có không ít các câu tục ngữ nhắc đến các cơ sở vật chất có liên quan đến tôn giáo như chùa chiền, bệ thờ,  đất nặn Bụt, phong cảnh Bụt, áo cà sa, tiền Bụt.... Qua đó nhân dân lao đã thể hiện thái độ tôn kính, sùng bái hay thân mật, gần gũi của mình đối với ông Bụt - đức Phật Thích Ca trong tâm thức dân gian.

 Nghĩa bóng của những câu tục ngữ có hình tượng Bụt đa số là dùng để nói đến các phạm trù đạo đức, lối sống, cách cư xử hàng ngày của người dân lao động. Qua hình tựơng Bụt nhân dân thường có ẩn ý khen ngợi những con người hiền lành, sống có nghĩa, có nhân trong xã hội. Đồng thời cũng qua đó mà ám chỉ phê phán những kẻ giả danh tôn giáo làm điều xằng bậy. Sâu xa hơn trong ýnghĩa của những câu tục ngữ này là lời khuyên răn chân thành của cha ông đối với con cháu, hãy nghe theo lời Phật mà làm lành tránh dữ, siêng năng thờ cúng để được đấng thiêng liêng phù hộ độ trì.

b. Hình tượng Bụt trong ca dao :

 Ca dao vốn là một thuật ngữ Hán Việt. Theo cách hiểu thông thường thì ca dao là lời của các bài hát dân ca dã tước bỏ đi những tiếng đệm, tiếng láy....hoặc ngược lại, là những câu thơ có thể "bẻ" thành những làn điệu dân ca. Ca dao - dân ca dù được biểu hiện dưới hình thức nào đi nữa cũng đều tập trung phản ánh một cái tôi trữ tình tập thể: tâm hồn nhân dân lao động, tâm hồn dân tộc Việt Nam(6)

 Hình tượng ông Bụt trong ca dao không được thể hiện tập trung như là trong tục ngữ. Đa số nội dung của các câu ca dao thường là mượn hình tượng Bụt hoặc những vấn đề có liên quan đến Bụt để nói đến một nội dung, ý nghĩa khác nhiều khi chẳng ăn nhập gì với hình tượng Bụt đã dùng trong câu mở đầu. Hình tượng Bụt đôi khi chỉ là một cái cớ để dân gian triển khai một ý đồ khác.

 Cũng như vậy, ở một số bài ca dao hay đồng dao có dung lượng cỡ từ 10 câu trở lên dù có nhắc đến hình tượng Bụt cũng không chứa đựng một ý nghĩa đặc biệt gì về Bụt mà chỉ là "nhân tiện" nhắc đến Bụt cùng với các sự vật khác. Vì thế ở những câu ca dao này hoàn toàn không còn mang ý nghĩa tôn giáo mà cũng chẳng phải là thể hiện ý nghĩa của tín ngưỡng dân gian .

 Ở những câu ca dao tập trung vào hình tượng Bụt thì thường gắn liền với các hình thức thờ cúng, nhắc đến ngày rằm hàng tháng hay các ngày lễ lớn hàng năm của đạo Phật. Có nhiều câu miêu tả kiến trúc chùa chiền, các đạo cụ dùng trong nghi lễ như mõ, chuông .. và tất nhiên cũng không quên nhắc đến những người tu hành theo đạo Phật như sư, vãi...

 Một đều đáng lưu ý hơn nữa là có một bộ phận các câu ca dao sử dụng lại tục ngữ có hình tượng Bụt trong nội dung của mình. Vì thế khi đi vào phân tích ý nghĩa của các câu ca dao này ta lại dễ dàng bắt gặp ý nghĩa của những câu tục ngữ đã được phân tích ở trên




Câu chuyện của Lợn

"Ban đêm, lợn đực lúc nào cũng thức để trông cho lợn cái. Nó sợ, thừa lúc chúng ngủ say, người ta sẽ đến bắt lợn cái đem đi thịt.

Ngày lại ngày, lợn cái càng béo trắng nõn nà, lợn đực càng gầy đi trông thấy.

Đến một ngày, lợn đực tình cờ nghe được ông chủ nói chuyện với tay đồ tể. Ông ta muốn thịt lợn cái đang béo tốt. Lợn đực nghe vậy mà lòng đau khổ khôn cùng.

Thế là từ lúc đó, tính tình lợn đực thay đổi hẳn. Mỗi lần ông chủ mang đồ ăn đến là lợn đực ta giành ăn bằng sạch, ăn xong nó lại nằm ườn ra ngủ như chết. Nó còn nói với lợn cái, từ giờ ban đêm phải canh gác thay cho nó. Nếu phát hiện ra không chịu canh thì nó sẽ không bao giờ quan tâm đến lợn cái nữa. Thời gian qua đi, lợn cái cảm thấy lợn đực càng ngày càng không để ý gì đến mình nữa. Lợn cái buồn bã, thất vọng vô cùng. Còn lợn đực hàng ngày vẫn vô tư, vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Ngoảnh đi ngoảnh lại một tháng qua đi, ông chủ dẫn tay đồ tể đến chuồng lợn. Ông ta thấy lợn cái trước đây đẫy đà, nõn nường là thế giờ chẳng còn lại được bao nhiêu thịt. Còn lợn đực lại trở nên béo trắng hẳn ra. Lúc này, lợn đực ta liền chạy thục mạng xung quanh chuồng, nó muốn thu hút sự chú ý của ông chủ, chứng tỏ nó là con lợn béo tốt, khỏe mạnh.

Cuối cùng thì tay đồ tể cũng bắt lợn đực đi. Khoảnh khắc bị lôi ra khỏi chuồng, lợn đực vẫn cười và nói với lại với lợn cái: “Sau này em nhớ đừng ăn nhiều nhé!” Lợn cái đau xót cùng cực, định xông ra theo chồng, nhưng cửa chuồng đã đóng sầm trước mặt nó. Qua hàng rào tre lợn cái vẫn nhìn thấy ánh mắt chớp chớp của lợn đực.

Tối hôm đó, lợn cái nhìn nhà chủ vui vẻ, quây quần bên nhau ăn thịt lợn, nó buồn bã thả mình nằm xuống nơi trước đây lợn đực vẫn nằm. Đột nhiên nó phát hiện thấy trên tường có dòng chữ: “ Nếu tình yêu không thể diễn đạt được bằng lời, anh nguyện dùng sinh mạng để chứng minh.” Lợn cái đọc xong dòng chữ mà lòng đau quặn thắt.

Loài người nghe xong câu chuyện tình đẹp mà buồn này không khỏi động lòng. Chị em nữ giới để tưởng nhớ mối tình này, bắt đầu đua nhau giảm béo…"

Tình đẹp như mơ

LỜI BÀI HÁT
梦里 - 周杰&林心如
meng li ting dao ni de di su yao wei wo zhe feng shuang yu lu

meng li ting dao ni de hu huan yao wei wo zhu ai de gong qiang


yi ju yi ju yi sheng yi sheng su shuo zhe di lao he ti
an huang

yi si yi si yi lv yi lv su shuo zhe di jiu he tian chang


meng li kan dao ni de yan guang shan yao zhe wu jin de qi wang
耀

meng li kan dao ni de lei gua
ng ning ju zhe wu jin de chi kuang


yi ju yi ju yi sheng yi sheng su shuo zhe di lao he tian huang

yi si yi si yi lv yi lv su shuo zhe di jiu he tian chang


wo
tian cang cang di mang mang ni shi wo yong heng de yang guang
...
shan wu leng tian di he ni shi wo yong jiu de tian tang


21 thg 8, 2013

Tạm biệt nhé!

Nếu mai này con phải đi xa
Sẽ nhớ lắm sân trường đầy nắng
Mùa hè đến xôn xao kỉ niệm
Cánh phượng hồng e ấp tuổi thơ

Nếu mai này con phải đi xa
Chắc nhớ lắm cây bàng, hàng ghế
Giờ ra chơi vui đùa nghịch ngợm
Cô bạn cùng bàn má lúm xinh xinh

Nếu mai này con phải đi xa
Sẽ không quên những ngày nhỏ dại
Buổi đầu tiên mẹ đưa vào lớp
Cô giáo cười tỏa nắng mùa thu

Ngày mai ấy chắc rồi sẽ đến
Đó là ngày con phải xa cô
Cô ơi cô, cô đừng buồn nhé
Con sẽ về vào những mùa hoa.
                   


                   Kí tên: Tú Chim

Thân tặng các cô giáo thân thương, và gửi tới những người bạn thời thơ ấu của tôi. Cám ơn cô đã dạy con nhiều đến thế. Các bạn ơi Yến nhớ các bạn nhiều, có ai ở lớp 5A1 không?

Bình bài "Tràng giang" của Huy Cận

Hôm nay thi bình thơ. Xưa toàn thấy người ta lấy văn xuôi để bình thơ, nay Tú Chim xin lấy thơ để bình thơ, đọc cho cô giáo nghe, cô giáo khen độc đáo. Nhưng tiếc có người lại nghi không phải do Tú Chim làm. Người đời thường hay ghen tị khi không làm được như người khác và Chim cũng vậy. Chim rất ghen tị khi Chim không học giỏi bằng các bạn, không tự tin bằng các bạn. Nhưng Chim sẽ không từ bỏ, Chim đã mơ gì và Chim sẽ làm điều đó)


Người buồn, người dạo bước bên sông
Con nước chảy xuôi, nước ngược dòng
Thi sĩ âu sầu nghiêng bút viết
"Củi một cành khô lạc mấy dòng"

Trời cao, đất rộng, lòng sông thẳm
Sông dài bến đợi hoài thuyền ai?
Tức cảnh sinh tình là thế đấy
Đâu cần khói sóng, chợt tỉnh mơ!

Rợn ngợp đất trời, người bé nhỏ
Cánh bèo trôi dạt mấy mùa thôi
"Chim nghiêng cánh nhỏ", hoàng hôn xuống
Một chiều em dịu, một chiều thương


Mươi mấy câu thơ một chữ sầu
Nỗi sầu xa thẳm, nỗi sầu thương
Giữa cảnh thiên nhiên thi vị thế
Mà lòng thi sĩ nhuộm hoàng hôn.


Bình bài " Vội vàng" của Xuân Diệu

Có bấy nhiêu đâu một chữ vội vàng
Vội vàng chi hỡi vội vàng ơi
Đời cho người sống được mấy chốc
Người sống vội vàng, người sống tham lam.

Thi sĩ họ Ngô rõ lạ lùng
Cuộc đời còn đó nào đã không?
Do đâu cứ sợ mùa đi mất
Tình đến vừa tròn, tình vội tan?

"Suốt buổi xuân xanh tràn ý vị
Thấy tình rạo rực và tình si"
Nhưng sao tình thắm người không lỡ
Phải chăng người sợ cuộc chia li?

Mái tóc bồng bềnh, đôi mắt biếc
Nhiều lần điên dại một chữ si
Chàng yêu cuộc sống đẹp biết mấy
Yêu thế bao nhiêu, sầu bấy nhiêu!

Có phải chỉ trong một buổi chiều
Người ta cắt được nghĩa chữ yêu
Chàng yêu là phải vội vàng thế
Đất trời cùng tận vẫn còn yêu!

Thành phố không có mặt người.

Đọc hết tập " Thành phố không mặt người" tuyển tập truyện trên Yume, ngộ ra nhiều điều:
    Trước tiên là nói về cách viết truyện: một số truyện cũng coi như là tạm ổn với kết cấu khá tốt, tình tiết sắp xếp hợp lí, không quá cầu kì nhưng lôi cuốn người đọc. Những câu chuyện xoay quanh cái vấn đề đời thường, nhỏ nhặt, vụn vặt nhưng cũng đáng để chúng ta suy ngẫm về nó, như " Chiếc xi líp màu đỏ" hay "dưới chân tượng bà quan âm"...người sống với phật nhưng ko bỏ được tâm xà vốn có của mình. Có những câu chuyện thì lại vòng vo kể kể với những cảm xúc chẳng đâu vào đâu, có lẽ do tác giả chưa tinh ý lắm trong việc nắm bắt và truyền tải các cảm xúc có thể hoặc là của người khác. Hầu như các chuyện đều có kết thúc mở buộc người đọc phải suy tư và tìm ra cách giải quyết, song lại giăng một làn sương giày hơn làm cho chúng ta thấy nghi ngờ về sự tồn tại của những câu chuyện đó. rõ ràng là viết về cuộc sống đời thường song lại thấy giống như truyện giả tưởng vậy?

   Giờ xin nói nhiều về nhan đề của tập truyện ngắn: " Thành phố không mặt người", ko có người mà đúng là toàn thấy mặt quỉ, mặt chuột, mặt dê, mặt ác thú...thật đáng sợ. Nhìn lại thấy toàn quỉ đeo mặt nạ của người. Quả thực đúng là vậy. Bất kì ai cũng dễ dàng biến thành chó nếu trót gây thù hằn với ai đó, cũng có thể biến thành lợn nếu bề ngoài xấu xí và thành chim lợn nếu tọc mạch một tí. Trong chúng ta ai cũng có một nửa của Đôn-ki-hô-tê và nửa kia của Xan-chô-pan-xa. Không ai hoàn hảo cả, nhưng cũng không thể phủ nhận cố gắng làm cho mình hoàn hảo hơn của mỗi con người. Cuộc sống là sự bặt đầu của chuyến phiêu lưu trên hành trình chúng ta trở về bên cạnh thần chết, một ngày nào đó chúng ta sẽ lên xe hoa và yên phận bên cạnh Diêm Vương yêu dấu. Chết thì có mang đi được gì? vậy sống thì phải hưởng thụ hết, nếm trải hết cho đã.

Sợ!

Một chiếc lá rụng
Sợ mùa tàn phai
Thêm một cành mai
Sợ đời ngắn ngủi

Cho phận ai tủi 
Sợ ngày lê thê
Có gì để mê
Nỗi lòng tê tái

Thêm một cô gái
Em sợ mất anh
Sợ cuộc đời dài
Cô đơn trống vắng.......

Xuân gửi Bố


Bố ơi!
Sao mỗi sáng thức giấc,
con lại phải đến trường?
Sao mỗi ngày mỗi tháng,
đều đều với bảng con?
Mỗi năm lại hai đợt,
con làm bài kiểm tra
để cuối năm kết thúc ,
Bố đi họp mẹ cha….

Sáng nào bố cũng vậy
Lọc cọc xe đạp bon
Bố chở con đến lớp
Bố vòng về nhà ga

Rồi vòng xe đều quay
Mười hai năm vẫn thế
Đến lúc con xa nhà.
Bố có mệt lắm không?
Giọi mồ hồi đặc quánh.

Con vẫn chưa là gì!
Chưa một chút công danh
Ngoài mác xanh đại học
Chưa chịu một khó nhọc
Lặn lội trong cuộc đời
Chưa một lần dài hơi
Góp màu xanh như bố.

Lấy gì gửi cho bố?
Cả cuộc đời dài ghê
Lấy gì trả cho đời?
Đời cho ta nhiều thế

Xuân đã về trên cành lộc biếc
Xuân đã giục hương trầm quyện sương
Xuân đã pha trong mùa gió mới
Kìa! Hoa xuân thức dậy trong vườn.

Đã đến lúc con tìm câu trả lời
Bố ạ!
Con sẽ đi theo vành xe bố
Con sẽ thấy những gì bố kể
Sẽ tìm lại tuổi xuân mà bố gửi.
Và chắc con lại gửi vào nơi nào đó

Tuổi xuân mình cho đất nước ngàn xuân!

Xuân ước


Xuân về đủng đỉnh nhành hoa
Xuân qua phố vắng giọt pha nắng hồng
Mưa xuân khúc khích ngoài đồng
Hương xuân gió quyện thơm nồng nắng mai
Xuân về, ai vấn lòng vương
Có ai hôm ấy ngồi thương giọt đàn
Xuân tươi mang đến hương ngàn

Mong cho xuân đến vô vàn tình hoa….

Ai yêu mùa Xuân?


Ai yêu mùa xuân
Như đà trẻ nhỏ
Rúc rích nô đùa
Lì xì đo đỏ

Ai yêu mùa xuân
Cụ già tóc bạc
Xuân về ấm áp
Sum vầy cháu con

Ai yêu mùa xuân
Như người chiến sĩ
Xanh mướt biên cương
Mùa xuân tổ quốc!

Ai yêu mùa xuân
Như cô gái ấy
Xuân mắt hồng trong
Xuân màu yếm thắm

Xuân về sau trước
Rực hương đất trời
Xuân đến rạng ngời

Cửa nhà nghiêng đón.

20 thg 8, 2013

Câu chuyện về mẩu bút chì

 Cô chủ tớ vẽ không được đẹp cho lắm nhưng rất thích vẽ. Thỉnh thoảng cô vẫn lôi tớ ra ngắm nghía và thủ thỉ. Cô ấy bảo tớ nhỏ nhất trong đám bút của cô ấy. Tuy là đứa nhớn tuổi nhất nhưng lại lùn tịt. Nhưng tớ chẳng buồn về điều đó, vì cô chủ cưng tớ nhất. Câu chuyện tớ kể dưới đây là câu trả lời về tình yêu mà cô chủ dành cho tớ. Một mẩu bút cũ kĩ, xấu xí, già nua nhưng luôn được cô cất giữ ở trong cái hộp đẹp nhất mà cô có.
 Đây không phải là một câu chuyện vui. Thậm chí rất buồn là đằng khác. Nó xen một chút tủi hổ và giận hờn. Tớ cá là với tính cách của cô ấy thì đây sẽ là nỗi ám ảnh mà suốt đời cô ấy không thể nào quên được. Nó trở thành kinh nghiệm nhắc nhở cô không bao giờ phạm vào sai lầm đó.
  Đó không phải là lỗi của cô chủ. Phải nói thế nào thì các bạn mới hiểu cô ấy nhỉ? Năm đó, cô chủ học lớp 10. Cô chủ của tớ rất bướng và sĩ diện. Cô ấy không hề mở lời xin tiền mẹ mua sách vở hay đồ dùng. Tất cả chúng tớ đều là cô ấy tự kiếm tiền mua về. Cô ấy lấy tiền thưởng học sinh giỏi này, lấy tiền bán ve chai, lấy tiền lì xì tết...có lẽ vì thế mà cô ấy quí chúng tớ. Trị giá của tớ lúc ấy là 2K. So với khi ấy thì rất là  xịn nhé. Tớ là 2B đấy, màu sọc xám đen, bóng mượt, thơm tho. Cô chủ rất thích ngửi tớ. Tớ giúp cô vẽ, nháp, làm bài tập, vẽ hình, tô tiếng anh. Tớ rất vui vì điều đó. Nhưng ngày ngày tớ lại ngắn dần đi và điều đó có nghĩa là tớ sẽ không được sử dụng nữa. Cô chủ hình như vẫn chưa thể thay tớ. Cô dùng rất tiết kiệm. Cô không mang tớ ra để nháp, khi nào thực sự cần cô mới gọi tớ. hì hì cũng vui vui khi nhớ những ngày đó. Có điều, tớ không nghĩ rằng chính tớ lại làm cho cô chủ xấu hổ.
  Giờ thì tớ vào chuyện chính sau một hồi vòng vo. Cô chủ dùng bút bi thay vì dùng tớ để làm bài. Lúc ấy, cô chủ ngồi bàn đầu, phía bên trái. Cô giáo của cô lại gần và mượn cô chủ bút chì. Cô chủ do dự nhìn tớ, vì khi ấy tớ bé xíu, nguyên cái hình dáng bây giờ. Cô chủ nhanh trí nháy cô bạn ngồi cạnh cho cô giáo mượn bút chì của mình. Nhưng cô giáo đã nhìn thấy tớ và thế là tớ bị "lên bảng". Cô giáo dùng tớ, viết, tô tô gì đó tớ cũng chẳng nhớ (vì lúc đó tớ sợ quá nhắm chặt mắt), bàn tay cô giáo to và bóp mạnh vào thân hình của tớ khiến tớ càng thêm khổ sở.
  tùng...tùng....tùng.....tớ thở phào vì được giải thoát. Cô giáo ngừng tay. Cô giơ cao tớ lên và nói. ".....ơi, cô trả mẩu bút chì", rồi đặt mạnh tớ xuống bàn. Cô chủ tớ chưa bao giờ gọi tớ như vậy. À thì ra, tớ không còn là cây bút chì, chiếc bút chì mà là mẩu bút chì, mẩu: nhỏ thó, nhem nhuốc và nghèo nàn. Lúc đó, tớ nghe thấy có vài tiếng cười khẩy dưới lớp, rồi tiếng bước chân mệt mỏi của cô chủ lại gần. Cô cầm lấy tớ, đặt nhẹ tớ vào ngăn dưới của hộp bút và từ đó tớ chỉ ở trong hộp, không theo cô ấy đến trường nữa. 
  Một ngày nọ, cô chủ khi đang chuẩn bị đồ dùng cho buổi dạy đầu tiên, cô đã lấy tớ từ trong ngăn kéo ra. Lúc đó, cô ấy cầm tay tớ và viết sau tờ giáo án: "mọi học sinh đều đáng được tôn trọng, sai lầm lớn nhất của người thầy là làm tổn thương lòng tự trọng của những đứa trẻ cần được yêu thương".

Câu chuyện về cái giá đỡ

 Ở đời, phàm những vật có chân thì sẽ đứng được. Động từ "đứng" gắn với hoạt động của chân. Ấy vậy mà có những thứ có chân nhưng không sao đứng vững nếu không có cái giá đỡ. Đó là cái thang.
   Đành rằng nó là một thứ có cái chân vừa dài, vừa to. Có những hai chân lận, nhưng chỉ đứng được khi có cái chân thứ ba. Thật là kì lạ.
  Tuy nhiên cũng không phải dựa vào bất cứ đâu thì cũng có thể đứng vững. Dựa vào cây cột vững chãi thì không sao, mà dựa vào cành cây mục thì chỉ có nước ngã nhào xuống đất cứng. Người mà muốn dùng thang để trèo thì cũng nhất thiết phải lưu ý điều đó. May mắn thì què chân, cụt tay, không may là bất đắc kì tử.
   Thế mới nói, chỗ dựa thật quan trọng. Vì thế mắt phải tinh, đầu phải khéo, chân tay linh hoạt thì mới có thể nhận ra cành cây nào thực sự vững chãi mà dựa vào, không nhầm phải cành mục. Nói vậy nghĩa là những người mắt cận thì khó có thể mà tìm được chính xác. May thì có người khác chỉ cho. Không thì luyện cho cái chân nó dẻo, cái tay nó chắc, khỏi cần cái thanh mà bám cây leo lên. Mất sức nhiều, mất thời gian cũng nhiều nhưng nếu trượt chân ở cành trên thì có thể bám được vào cành dưới.

14 thg 8, 2013

Viết cho những kí ức một thời muốn lãng quên

 Gửi cái đáng yêu duy nhất của một thời áo trắng.
Hôm nay, chủ nhân của blog này muốn thay lời một cô gái gửi đến một người bạn của cô gái những dòng tâm sự này.
  Cô gái ấy, theo như cô ấy nghĩ, cô là một người bất hạnh. Có lẽ vì cô đã mơ mộng và tưởng tượng quá nhiều về quãng thời gian mà cô sẽ có được khi cô vượt qua kì thi và đỗ vào ngôi trường cấp ba mà cô thích. Trước đó, thầy giáo chủ nhiệm, là một giáo viên văn đầy nhiệt huyết, đã nói với cô ấy rằng; khoảng thời gian ba năm ấy sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò, hãy đi và cảm nhận, hãy làm và nhận những gì thuộc về mình. Và cô gái cũng là một người lãng mạn. Sau khi tưởng tượng những hình ảnh đẹp về quãng thời gian ấy. Giờ đây, nó là những tháng ngày đầy áp lực và u tối với cô gái. Trong cái thế giới đầy những ganh ghét, đố kị, đầy những trò bẩn thỉu của tiện nhân, cô gái như một người đi đày khổ ải. Suốt những năm tháng ấy, niềm vui với cô chỉ là điểm cao, điểm cao và điểm cao....Như thế thì quả là bất hạnh và tẻ nhạt. Khi nghe câu chuyện này, với thính giác nhạy bén và kĩ năng phân tích tâm lý (thực ra mới chỉ là lý thuyết mà tác giả đã được học ở trường đại học), tác giả đã nhanh chóng giúp cô gái giả mã những ẩn ức, quay lại quá khứ, tìm kiếm những niềm vui sót lại để giúp cô lấp đầy khoảng trống tâm hồn, giúp cô quên đi những kí ức buồn về một thời học trò tẻ nhạt (sống bên cạnh bầy gấu dở hơi và cặp báo chuồng bên vô tư lự).

  Cuối cùng, cô gái cũng tìm thấy cho mình một niềm vui nho nhỏ trong khoảng thời gian ấy. Ban đầu nó khiến cô rất khó chịu và buồn bã, nhưng mỗi khi nhìn ngắm ông già Nô-en, cô gái lại cảm thấy trong lòng thật ấm áp. À thì ra cô gái cũng đã có được sự quan tâm thực sự của một người bạn. Nhưng điều đáng tiếc rơi vào chữ "giá như"....Giá như ngày ấy cậu cứ nhẹ nhàng và âm thầm cho tớ biết tình cảm của cậu, không phô trương, không thổ lộ thái quá, không để mấy đứa bạn của cậu hét ầm ĩ tên tớ khi thấy tớ ngoài đường, không để những đứa đó cười nhạo và chòng ghẹo tớ thì (điều quan trọng có thể thay đổi cả cuộc đời cô gái lại nằm ở chữ thì ấy) có lẽ tớ đã thích cậu (cũng chẳng biết nếu chuyển sang tiếng anh thì động từ Like sẽ chia như thế nào?). Nhưng chắc là như thế.
  Cô gái quen cậu bạn từ hồi còn học cấp hai. Họ học khác trường , gặp nhau trong một tháng ôn thi học sinh giỏi thành phố. Cả nhóm có mình cậu bạn ấy là con trai. Bị áp đảo. Nhút nhát và ít nói. Cô ấy lúc nào cũng là kẻ lắm lời nhất mà tác giả từng thấy. Nhí nhảnh và lắm điều. Cô ấy lại trẻ con nên cũng chẳng biết đến tình cảm của cậu bạn lúc ấy. Lại ngây ngây, thơ thơ (kiểu vô số tội) ghép đôi cho cậu ấy (cũng không biết cậu ấy buồn nhiều không?). Nhưng khi họ gặp nhau ở cấp ba, cậu bạn đã thừa nhận tình cảm của mình. Không phải với cô gái tin đồn mà với cô ấy_cô bé lắm điều, lắm mồm, náo nhiệt.
  Cô gái nói với tác giả rằng cậu ấy rất đáng yêu, rất chân thành và cô ấy biết cậu ấy quan tâm thực sự đến mình, chính điều ấy làm cô gái rất vui. Cô ấy vui và cảm thấy rất hạnh phúc vì được quan tâm và yêu mến. Nhưng cô gái của chúng ta lại là chúa tưởng tượng phong phú (hay còn gọi là tưởng bở dồi dào). Cuộc sống không đơn giản như những suy nghĩ của cô. Cô có lòng tự tôn và sự sĩ diện. Cô có những qui tắc riêng và phương châm theo đuổi đến cùng. Cô có những mặc cảm tâm lí không thể vượt qua. Cô có cả những vụng dại và hồn nhiên vô số tội. Những dứ định chia theo kiểu "be going to" không mấy xảy ra đối với cô, thường thì cô phải tuân thủ theo cách xuất hiện của "will" mà thôi. Và tất cả những tiếc nuối cô đặt vào chữ "giá như". 
  Cô gái ngập ngừng kể cho tác giả nghe về cậu bạn ấy. Cô nghẹn lời và liên tục múa máy chân tay (cái điệu cô hay làm khi không biết phải biểu đạt bằng lời ra sao). Cô ấy có thể chấp nhận lời tỏ tình của bạn ấy nếu như bạn ấy đừng làm cho quá nhiều người biết bạn ấy thích cô. Nếu như bạn ấy lên tiếng dập tắt tiếng cười của lũ bạn khi họ trêu cô. Nếu như bạn ấy hẹn gặp riêng cô và chỉ mình cô biết. Có thể, rất có thể lắm chư vì cô đã từng rất quí cậu. Và bây giờ cô cũng rất cảm ơn cậu. Vì lọc đi, sàng lại có lẽ cậu là chút nắng ấm hiếm hoi trong những ngày mưa dầm lạnh giá mà cô phải chịu đựng ở một hoang đảo mà cô tự tạo ra, tưởng tượng ra khi cô sống với những con người tầm thường và thực dụng.
 Tác giả không có lời bình luận nào cho cậu chuyện này. Nếu ai đó hi vọng sự li kì, hấp dẫn như trong chuyện trinh thám, sướt mướt, bi ai như phim Hàn thì tác giả đành xin lỗi.

9 thg 8, 2013

Trên con đường đi kiếm tìm niềm vui 2

     Chỉ còn chưa đầy 24 tiếng đồng hồ nữa là phải bước vào cuộc chiến cuối cùng với năm cuối đại học. Một năm học đã được đặt ra rất nhiều mục tiêu. Và sau năm nay mình chính thức tuyên chiến với đời. Trong khoảng thời gian trước giờ G này, tác giả của blog muốn ngồi chiêm nghiệm, lí sự với  bản thân, chất vấn tâm hồn và chăm chút lại cho cái trang cá nhân thêm sống động. Một công việc sẽ chỉ được làm trong những lúc nhàn rỗi hiếm hoi.
     Tác giả của blog này biết không? Tớ là một người cô đơn thực sự. Mấy hôm trước có tình cờ tìm thấy cuốn nhật kí viết năm mình học lớp 12 và chẳng hiểu sau, sau 5 năm như vậy mà vẫn chưa thể thoát khỏi tình trạng của ngày ấy. Áp lực, cô đơn. Áp lực về những mục tiêu mình đặt ra, từ gia đình, bạn bè, mình sợ thua kém, cô đơn vì chẳng có ai thực sự hiểu mình, và thực sự coi mình là bạn. Có ai đó đã nói cậu quá tốt và điều đó làm người khác thấy sợ. Mình không hiểu mấy câu nói này. Chẳng hiểu tại sao một người bạn lại ngạc nhiên  khi thấy mình quan tâm và giúp họ giải quyết rắc rối. Họ hỏi mình "Tại sao bạn lại tốt đến vậy?". Câu hỏi này thực ra mình cũng đã nhận được từ lâu. Khi mình đề nghị cô giáo xếp mình ngồi ngần một bạn nữ học yếu của lớp. Mình đã giúp bạn ấy vượt qua kì thi tốt nghiệp mà trước đó dường như quá sức với bạn ấy. Và rồi một ngày mình nhớ lại, mình chưa nhận được lời cảm ơn nào cả. Tác giả của blog này có hiểu được những gì mình nói không?Trong hầu hết những trang nhật kí của mình, mình chỉ có một câu, mình sẽ đi tìm một người bạn tốt và hình như mình chưa tìm thấy thì phải......
    Tác giả blog này rất hiểu bạn. Bạn biết không trong cái thế giới hiếm hoi tình người này. Lòng tốt của bạn chẳng được hoan nghênh đâu mà thậm chí nó có thể trở thành bộ mặt giả tạo mà người khác nghĩ bạn đang tự dựng lên để biến mình thành một thiên thần đấy. Bạn cứ quan tâm đến người khác, người ta sẽ nghi ngờ, hoàn nghi, phải chăng bạn đang muốn điều gì đó từ họ. Và rồi khi bạn nhờ vả họ điều gì họ sẽ ngượng ngùng từ chối và rời xa bạn. Tác giả biết bạn với những ai bạn coi là bạn, bạn luôn thật lòng với họ, chỉ tiếc một điều rằng người như bạn quá ít trong thế giới nhỏ hẹp của bạn. Đừng bỏ cuộc, cố gắng nữa bạn nhé, bạn sẽ tìm được một tình bạn đích thực của cuộc đời mình. Tác giả tin là như vậy.



    Vậy là trên hành trình đi kiếm tìm niềm vui cô bạn ấy luôn gặp những nỗi buồn. Mổ xẻ ra, lỗi là do cô bạn ấy. Chính cô bạn ấy làm cho mình trở nên cô đơn, bất hạnh. Nếu như cô bạn ấy chấp nhận tình cảm của cậu bạn ngày ấy chắc là cô bạn đã có một tình bạn đẹp hồi đó. Nếu như cô bạn ấy không sợ cô giáo săm soi, kháy khóe chắc cô bạn ấy đã không phải ngoan ngoãn, cun cút im lặng trước những lời nói đáng sợ của mấy người độc ác, có thể cô bạn ấy sẽ cho người đó một cái bạt tai, đánh nhau một trận đã đời. Nếu như cô bạn ấy không tự ép mình là một học sinh ngoan thì cô bạn ấy sẽ sẵn sàng bỏ học vì bị ốm để đến lớp không những không nhận được lời hỏi thăm mà thay vào đó là cái nhìn khinh bỉ của cô giáo khi đau họng mà không đọc được bài. Có lẽ cô bạn ấy sẽ viết một bức thư thật dài và tặng món quà đó cho cậu bạn mà cô ấy thích. Có thể sẽ chẳng được hổi âm nhưng cậu ấy cũng có thể biết được tình cảm của cô ấy dành cho mình...có lẽ và có thể nhiều lắm chứ....Nhưng cô bạn ấy lại quá khéo léo, luôn biết cách làm vừa lòng người lớn và tự gây áp lực cho mình. Chính điều đó đã ngăn cản bạn đến với niềm vui, với tình yêu và hạnh phúc của bạn. Tại sao bạn cứ phải quan tâm người khác nghĩ gì về bạn. Tại sao bạn cứ phải tốt với họ làm gì trong khi họ chỉ đang lợi dụng lòng tốt và sự nhiệt tình của bạn. Bạn không cần phải chạy hết phòng nọ ban kia để xin cho họ chữ kí vào đơn thực tập, không phải trời mưa gió lặn lội tới trường,không phải năn nỉ người này người kia để rồi bạn không những chẳng nhận được lời cảm ơn lại còn nhận sự khinh bỉ từ họ. Tôi nghĩ bạn không nên như vậy. Bạn sống cho sự ích kỉ của riêng bạn đi. Bạn cũng đừng có phải giải thích dài dòng làm gì. Hãy hiểu là đó chính là những điều mà bạn nhận khi cho đi lòng tốt của mình. Đừng suy nghĩ nhiều và đừng khó tính với bản thân của bạn. Tôi biết bạn sẽ làm được nếu bạn đã đặt được mục tiêu rõ ràng. Người đó có thể sẽ không là của bạn nhưng ít nhất bạn cũng để cho người ta biết, họ quan trọng với bạn như thế nào. Viết cho hiện tại , tương lai, cho những ngày bạn muốn có hoặc không muốn có. Cô gái ạ, tác giả blog mong bạn có niềm vui........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Có lẽ là tình yêu!

   Viết những dòng này trong lúc tâm trạng thật ổn định để cho sau này có biến cố nào xảy ra thì sẽ không hối hận cho những ngày ta đã sốn...