24 thg 7, 2016

Tâm sự ngày mưa

 Mỗi con người có một số phận. Bạn không thể trách bất cứ ai vì bạn đã được đặt vào trong cái vòng xoáy của số phận ấy. Những ngày rảnh rỗi chẳng biết làm gì, chỉ ngồi và nghĩ. Nhưng cũng chẳng được nhiều nhặn gì. Mình là người sắp ngược đời à lỗi thời cmnr...Trước những đổi thay, rồi mình cũng sẽ bị trôi đi...Nói không chừng sẽ chẳng còn thấy được gì nữa. Những dự cảm về tuổi già và sự lãng phí càng lớn thế nên mới mong muốn được gấp gáp, vậy mà cái lòng chẳng hiều cho.
Những ngày này, Hà Nội nóng kinh khủng khiếp. Chỉ thấy nắng thôi cũng đủ ngán cả con người. Trời như một cái lò thiêu, muốn ra ngoài nhưng cũng chẳng đủ dũng khí. Bình nước thì cứ bốc hơi vèo vèo. Bao nhiêu là cái khổ cái sở có thể liệt kê hàng danh sách ấy vậy mà vẫn cứ phái sống, phải ở và ngừng  than thở.
Chẳng mấy chốc đã hết năm đến nơi, mai ngày kia đã là ngày "phúng" theo Tây của mình. Chẳng biết làm gì trong cái ngày Định Mệnh ấy...Ôi hay là sẽ nói lời tạm biệt...nhưng sẽ lại sợ sự phũ phàng mà đáng lẽ ra không cần thiết mình phải nhận. Đọc lại mấy cái tạp nham ngày xưa thấy mình đáng sống kinh khủng. Còn giờ thì ngày càng ti tiện, tầm thường và tẻ nhạt. Thảo nào...sẽ chẳng có chuyện đằng sau.

Không có nhận xét nào:

Có lẽ là tình yêu!

   Viết những dòng này trong lúc tâm trạng thật ổn định để cho sau này có biến cố nào xảy ra thì sẽ không hối hận cho những ngày ta đã sốn...