Hồi còn nhỏ, ông nội đi đâu cũng cho tôi đi theo. Ông thích thăm quan những di tích lịch sử, những danh lam thắng cảnh hùng vĩ có gắn với cuộc đời vĩ đại của những danh nhân. Ông thường kể tôi nghe bao câu chuyện đánh Pháp, đánh Mỹ oai hùng. Ông còn kể chuyện dã sử, lịch sử cổ xưa. Ông nội biết rất nhiều điều, ông làm được rất nhiều nghề. Ông vá xe rất đẹp, ông cũng biết tiêm thuốc, truyền nước cho bệnh nhân, ông làm thơ, vẽ tranh, làm đồ thủ công,...nói chung là ông tôi làm được rất nhiều thứ hay ho.
Ông nội dáng người nhỏ. Ông có trán rất cao và rộng. Ông có nụ cười hiền và giọng nói ấm áp. Với tuổi thơ của tôi, ông là một cứu tinh thần thánh luôn xuất hiện để bảo vệ và che chở tôi khỏi những lần phạt đòn của bố mẹ.
Ngày đó, mỗi buổi sáng, ông thường gọi tôi dậy sớm để chạy thể dục với ông. Tôi theo ông vòng vèo quanh những con đường nhỏ trong làng rồi ra đường lớn. Những ngày ấy thật vui, vừa đi ông vừa kể chuyện. Ông kể biết bao nhiêu là chuyện hay ở trên đời.
😊😊😊😊😊Ngày tôi tốt nghiệp đại học, ông cùng bà đến tham dự buổi bảo vệ luận văn của tôi. Ngày đó, tôi chưa thực sự tự tin, còn không dám nói cho gia đình, sợ tâm lí. Mà tâm lí thật, có ông nội ở đó càng tâm lí, như kiểu múa rìu qua mắt thợ. Nhưng đúng là một người thầy vĩ đại. Trong khi những người khác ngồi nghe như lấy lệ, cho qua và thực sự họ cũng chẳng hiểu được điều tôi đang nói, những thứ mà tôi nung nấu, tôi đang băn khoăn. Thì ông nội là người đã chăm chú lắng nghe tôi suốt cả một buổi và rồi ông ôn tồn nói: "Vẫn thực sự chưa sâu, chưa sáng tỏ được vấn đề đâu, nghiên cứu thêm đi!" Hẹ hẹ!!! Đúng là một quả chuối xanh và non. Với ông tôi, làm đến nơi, chơi về đến chốn. Đó là những ngày ông tôi còn khỏe, còn minh mẫn và vẫn chở bà tôi hằng ngày trên chiếc xe Cup màu nâu đậm từ nhà ra chợ, đi thăm các con của ông.
Ông nội dáng người nhỏ. Ông có trán rất cao và rộng. Ông có nụ cười hiền và giọng nói ấm áp. Với tuổi thơ của tôi, ông là một cứu tinh thần thánh luôn xuất hiện để bảo vệ và che chở tôi khỏi những lần phạt đòn của bố mẹ.
Ngày đó, mỗi buổi sáng, ông thường gọi tôi dậy sớm để chạy thể dục với ông. Tôi theo ông vòng vèo quanh những con đường nhỏ trong làng rồi ra đường lớn. Những ngày ấy thật vui, vừa đi ông vừa kể chuyện. Ông kể biết bao nhiêu là chuyện hay ở trên đời.
😊😊😊😊😊Ngày tôi tốt nghiệp đại học, ông cùng bà đến tham dự buổi bảo vệ luận văn của tôi. Ngày đó, tôi chưa thực sự tự tin, còn không dám nói cho gia đình, sợ tâm lí. Mà tâm lí thật, có ông nội ở đó càng tâm lí, như kiểu múa rìu qua mắt thợ. Nhưng đúng là một người thầy vĩ đại. Trong khi những người khác ngồi nghe như lấy lệ, cho qua và thực sự họ cũng chẳng hiểu được điều tôi đang nói, những thứ mà tôi nung nấu, tôi đang băn khoăn. Thì ông nội là người đã chăm chú lắng nghe tôi suốt cả một buổi và rồi ông ôn tồn nói: "Vẫn thực sự chưa sâu, chưa sáng tỏ được vấn đề đâu, nghiên cứu thêm đi!" Hẹ hẹ!!! Đúng là một quả chuối xanh và non. Với ông tôi, làm đến nơi, chơi về đến chốn. Đó là những ngày ông tôi còn khỏe, còn minh mẫn và vẫn chở bà tôi hằng ngày trên chiếc xe Cup màu nâu đậm từ nhà ra chợ, đi thăm các con của ông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét