8 thg 8, 2016

Bịa đời

" Ta hay chê cuộc đời méo mó
Tại sao ta không tròn ở trong tâm?"
  Mượn câu thơ của Mai Quang Hưng để xả những bức xúc về con người. Thật phức tạp và điên rồ hết chỗ nói. Tại sao? và Tại sao? Bạn nhỏ hỏi "Theo cậu, tại sao mà con người lại khai thác và tàn phá thiên nhiên như vậy?". Bạn nhỏ kia đáp lời nhanh chóng: "Vì lợi ích và lòng tham nên người ta mới không ngừng tàn phá thiên nhiên."
  Và các bạn ấy hỏi: "Cô ơi tại sao con người lại có lòng tham và sự ích kỉ?"
  Con người là động vật tuyệt vời nhất và cũng là cái thể loại kì cục nhất trên trái đất. Giờ đây, tôi ngồi đây và thốt lên những lời này, thì tôi cũng là thành phần dở hơi nhất trong xã hội.Con người là gì? Có muôn vàn định nghĩa thì cũng chẳng định nghĩa nổi cái thứ triết học quán bar ấy. Họ sống và làm việc cùng nhau. Họ cần nhau trong quá trình vận hành sự sống. Tôi luôn nói với hs: Các em đang sống trong mạng lưới, tất cả chúng ta liên kết với nhau theo cách nào đó. Vì vậy, dừng bao giờ tách ra khỏi tập thể hay làm gì ảnh hưởng đến tập thể. Thế đấy, và rồi sao? Lời nói gió bay. Khi người ta đứng ở chỗ lợi ích cá nhân, tập thể và thằng lựa chọn tập thể là thằng điên (sao tôi lại biết chắc chắn như vậy ư? Đơn giản- Vì tôi đã bị cho là điên nhiều lần).
 Những ngày này, tôi cảm nhận nhiều nhất là sự dửng dưng của đồng loại. Ừ có ai biết chân mình đau thế nào đâu? Không thể trách khi họ hồn nhiên nói về những điều vui vẻ khi mình đang buồn bã. Vì thế giới đâu của riêng ta.
 Ta đã tự bước đi khi rời tay mẹ. Vậy thì cứ thế mà bước đi. Nhìn để rồi nhận được màu đặc biệt cho cuộc đời thay vì màu hồng ta thường mơ trong mỗi giấc. Rồi làm. Ta làm. Làm cho thấy được mình còn sống, còn có giá trị. Ta hãy tròn từ ta, thì cuộc đời sẽ được nhìn từ một trái tim trọn vẹn mà thôi.
 Chỉ là vài dòng ích kỉ cho bản thân được thỏa thê nói năng, ngọ nguậy. Đêm nay, trên cái giường, trong nhà trọ chật hẹp, ta sẽ nằm mơ- giấc mơ co quắp không gian, giấc mơ ta chia đôi khoảng trời chật hẹp. Mặc kệ người nằm bên cạnh có thấy được những khao khát của ta hay không? Và ta thực sự muốn không gian đó chỉ của riêng mình ta. Mất bề rộng ta đi tìm bề sâu. Nhưng sẽ là sự nồng nàn, ấm áp của trái tim tự biết yêu thương.

Không có nhận xét nào:

Có lẽ là tình yêu!

   Viết những dòng này trong lúc tâm trạng thật ổn định để cho sau này có biến cố nào xảy ra thì sẽ không hối hận cho những ngày ta đã sốn...