17 thg 6, 2014

Người ta gọi đó là chuyện đời

   
Chuyện đời có đủ thứ đề tài, chủ đề để nhắc tới. Một con bé mới bước vào đời, cảm thấy đời gian truân, nó ngước nhìn, phỉ nhổ và rồi chấp nhận bước vào cái đời đó như thể nó không có sự lựa chọn nào khác. Ngày cuối trước khi thi tốt nghiệp, nó ôn cho học sinh bài Trương Ba, nó nói nhiều về cuộc đời và sự lựa chọn. Nó chấp nhận, nhưng thực sự ko thấy thoải mái.
    Con bé thật bất hạnh, khi nó buồn, nó chẳng thể nói chuyện được với ai, nó nghĩ quanh, nghĩ quất, nó gọi về cho mẹ. Mẹ nó với cái giọng ngái ngủ, gật gà nghe nó luyên thuyên rồi chửi đời nhục nhã. Thực ra mẹ nó là phương án cuối cùng, nó không quen giữ trong lòng cái gì cả. Mẹ nó tính hồn nhiên hơn nó nhiều, nếu là mẹ nó, mẹ nó sẽ chấp nhận tất cả, vì mẹ nó có nhiều điều phải nghĩ hơn cái lòng tự trọng trẻ con ấy. Và mẹ nó sẽ ôn hòa, khuyên nó chấp nhận, còn nó thì không. Cơ bản là nó vẫn thích làm trái ý mẹ.
   Sáng, nó ôm cục tự ái to đùng đến nhà gia sư mà nó vừa nhận. Nó lượn xe một cách khéo léo và dừng phịch trước cửa. Người ta ngạc nhiên vì độ chuẩn xác của nó. Mấy cái ngách hà nội làm khó nó sao được, nó chỉ cần đi một lần là nó nhớ, khinh à. Rồi nó làm gì? Chào hỏi tử tế.Lôi chứng minh thư, thẻ thực tập,bằng tốt nghiệp vẫn còn dấu mực đỏ của trường. Nó nói : "Đây là những giấy tờ tùy thân của cháu, nó đã đủ chưa ạ? Nếu đủ rồi thì cháu xin phép nhận lại bản photo và không dạy nữa ạ?"....Rồi nó luyên thuyên vài thứ nữa. Căn bản nó khó chịu bởi cái thái độ khinh người của đồ giàu có! Công chức gì mà cư xử như bọn vô học. Nó thường chửi đổng mấy loại người như vậy, bẩn bầu không khí của nó.
    Nó chẳng có gì, đến một người nó cần để chia sẻ, nó không có. Uhm thì có sao? Nó đã thấy thoải mái khi thoát khỏi cái ngõ vòng vèo ấy và ra đường lớn. Nhưng nó vẫn rất cần, cần ai đó nói "Đúng rồi! Làm tốt lắm".....
    Cái chuyện vớ vẩn này, chắc sẽ ám ảnh nó lâu lâu.Có chút hối hận vì sĩ diện trẻ con. Nhưng nhiều hơn là phấn khích vì dám làm, dám chịu. Kệ chứ, cuộc đời mà. Ai cũng muốn được sống theo ý mình nhưng có ai được sống là mình đâu? Chuẩn mà. Dù sao thì chỉ có lần này thôi. Lần này nó chấp nhận vứt cái số tiền lệ phí qua trung tâm để được sống là mình. Rồi dần dần, nó sẽ tập khom lưng, tập hạ giọng xuống, nó không sống ở đời cho chính nó...và người ta gọi đó là chuyện đời!

Không có nhận xét nào:

Có lẽ là tình yêu!

   Viết những dòng này trong lúc tâm trạng thật ổn định để cho sau này có biến cố nào xảy ra thì sẽ không hối hận cho những ngày ta đã sốn...