Câu chuyện không hay, là những cái liên thiên hồi mới bị quăng vào đời, đọc lại thấy buồn cười, ờ thì người ta nói là tuổi trẻ mà.....
"ừ thì viết. Mỗi khi
điên điên nên viết ra để đó cho đỡ điên. Viết là một cách đối thoại, đối thoại
với máy tính, dù gì nó cũng là người bạn chân thành nhất của ta. Mệt mỏi! tại
sao lại là cảm giác đó khi ta đang tuổi thanh xuân. Ta vô sản, không có bất kì
một vật tư hữu về mình. Never. Mình đã làm gì vậy? ôi sao giờ lại hối hận về
bài viết đó. Mình tự tin lắm cơ mà? Cô giáo cười nhạo mình chăng? Cho mình điểm
thấp chăng? Sao mình cứ mãi băn khoăn về cái chuyện này nhỉ? Sao mình cứ phải
phấn đấu? Sao mình cứ phải giỏi mơi được. Đáng lẽ ra ngày trước mình không nên
tỏ vẻ làm gì. Mình đã quá hiếu thắng và giờ mình đang chịu hậu quả những việc
mình gây ra. Mình chán cả bản than mình. Mình ghét những lời nói xáo rỗng và những
hành động ngu xuẩn, những con người ngu xuẩn sao không chết đi? Nếu cứ tiếp tục
mình sẽ ức chế mà chết. giá mình chết. Ai buồn và nhớ mình đây. Chắc là bà nội.
à may mà có bà nội chỉ bảo, mẹ mình chẳng hề nói cho mình bất kì điều gì, chẳng
them dạy mình hay khuyên mình phải làm sao chỉ bắt, bắt và bắt, phải học thế
này, lúc nào cũng so sánh nhưng lại quá rộng rãi với thằng em mình, hình như
cách giáo dục không đúng đối tượng. Mình đáng lẽ ra không nên bị đối xử như vậy.
Ghét ghét tất cả chán chán tất cả. Nếu hồi đó mình ko chạy đi, thì giờ mình có
yêu anh ko? Mình nhớ anh quá. Có lẽ anh đã mang đi cảm giác tim đập nhanh của
mình đi rồi. Nhưng hôm đó tay anh lạnh, lạnh lắm. Sao anh lại ôm mình? Anh làm
trò gì vậy? Sao anh không giải thích gì cả với mình? Mình nói mình là một đứa
bé con chưa hiểu chuyện. Nhưng anh lại không hề giải thích với mình khi ấy. Hay
tại mình không cho anh cơ hội. chưa bao giờ mình khao khát có một người hiểu
mình đến vậy. Vừa yêu, vừa hiểu mình, chỉ
cần hiểu mình chứ ko cần giống mình. Bạn mình cũng không có mình chờ đợi nhiều
quá nhưng quả thực mình chưa tìm được người, Người mà mình tìm được lại không
muốn làm bạn với mình. Mình sẽ phải suy nghĩ và lại phải suy nghĩ, mình đã làm
sai chuyện gì? Tại sao mình lại như thế này? Tồi tệ, kinh tởm và điên khùng.
Mình điên khùng thực sự thực sự điên khùng. Mình có nên yêu anh ta ko? Cái anh
chàng công tử ngô nghê ấy. Mình không muốn tỏ ra làm người xấu nhưng chắc mình
sẽ phải làm người xấu thôi. Anh ta không phải mẫu người mà mình thích. Chưa bao
giờ mình khao khát cú điện thoại như hôm nay, ai gọi điện thoại và hát cho mình
nghe nhỉ? Chắc không đâu. Mình vô sản mà . Chẳng có ai thích một con bé xấu xí
sang nắng, chiều mưa, trưa dầm dề cả. Mình ghét cái loại true ghẹo như kiểu
mình là “gái hoa”, mình ghét những thằng con trai huýt sáo như kiểu gọi chó,
mình ghét những cái cười đáng ghét ấy. Mình hận là mình không thể sút cho một
phát bay lên tân trời xanh. Chắc là mình sẽ chết. Cái bệnh đau nửa đầu của mình
lại quay trở lại. Ngày xưa có lần mình đau nhưng ko ai lo lắng, họ để mặc kệ
mình và mình không ngờ mình lại đâu đến thế đau kinh khủng. Trời ơi sao mình dằn
vặt mãi những cái chuyện đáng ghét ấy. Tất cả là đáng ghét. Ngay cả cái việc học
hành này. Đau khổ quá. Không ai hiểu mình cả………………………….aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
không ai nhớ mình mà gọi điện cho mình ư?
Muốn khóc quá ? Đồ chết tiệt! Đồ chó cái! Đồ con lợn! Đồ con điên ! Đồ
chó ! Đồ đểu cáng! Đồ vô tâm! Đồ tàn nhẫn….ngu xuẩn….điên khủng…..sao mày cứ sống
mà ko chết đi????????????????????????????????????????????????????????????????