28 thg 9, 2013

Chuyện cuối tuần

 Ngày cuối tuần thật đẹp. Nắng vàng ươm, ấm áp, gió nhẹ và bạn Yến mặc bộ sườn xám thật đẹp. Chậu hoa Thanh Tú của Mộc tặng Yến càng ngày càng đẹp. Những bông hoa nhỏ màu xanh lấp ló ngoài ban công. Áo Yến cũng màu xanh, màu mà Yến rất thích, màu xanh bao la của bầu trời, của biển.
  Bạn Yến không ra ngoài, không đi đâu, chỉ ngồi mặc thật đẹp, nhâm nhi li cà phê, nhấm nháp mấy cuốn truyện và ngồi lảm nhảm mấy chuyện này.
  Đôi lúc bạn Yến cũng thấy buồn chán. Giá như bạn Yến có thể mặc váy đẹp, tung tăng ra ngoài lúc này, chắc bạn Yến xinh lắm. Nhưng bạn Yến có một tật xấu, đó là tật nói luyên thuyên. Bạn Yến hoạt ngôn. Bạn Yến làm cho người ta hiểu lầm vì mấy trò đùa nghịch hơi quá. Bạn Yến cũng rất nhớ. Nhưng vì bạn Yến nhận thấy rằng có mình bạn nhớ, mình bạn nhớ, mình bạn để dành tình cảm.
 Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình mong muốn. Cô giáo bạn Yến tặng bạn một món quà có chữ "tâm tương sự thành", bạn Yến rất quí nó. Bạn Yến thấy cũng chẳng nên buồn vì những chuyện đó. Bạn Yến sẽ mặc đẹp, nhâm nhi cà phê và nhấm nháp truyện giả tưởng.
 Cho một ngày cuối tuần cô đơn......

27 thg 9, 2013

Câu chuyện kể về cậu bé mùa đông và cô bé mùa hè

    Cậu đến từ mùa đông. Mùa lạnh giá nhất trong năm. Mùa luôn mang đến nỗi buồn cho con người. Người cậu lúc nào cũng lạnh buốt, khiến cho ai lại gần cũng phải co lại vì gió lạnh. Tất cả mọi người lẩn tránh cậu. Họ quí những cái chăn ấm, cái lò sưởi, cái áo bông...hơn là cậu. Mặc dù cậu có khuôn mặt rất đáng yêu và luôn lễ phép chào hỏi mọi người.
   Cậu rất thích cô bạn mùa hè. Cô bạn lúc nào cũng tươi tắn như ánh nắng mặt trời và nhiều lúc cũng đỏng đảnh, ngũng nghịu và nóng tính...Những lúc đó, cậu thường không thể hiểu nổi cô bạn mình. Nhưng cũng giống như cơn mưa mùa hạ, ào một cái là xong, cả hai người lại vui vẻ như trước.  Mỗi khi chơi cùng cô bé, cậu thấy rất vui. Cô bạn ấm áp, nhiệt tình.Chính điều đó đã xua tan cái lạnh giá của cậu. Mỗi khi cậu bé đi cùng cô bạn, mọi người đều rất thích thú giống như họ đang thưởng thức một ly nước mát trong mùa hè nóng vậy, hay việc ngồi bên cạnh lò sười ấm áp vào mùa đông.
 Thế nhưng một điều rắc rối đã đến. Con người bắt đầu thấy băn khoăn vì họ không biết phải mặc quần áo như thế nào khi đó. Nếu họ mặc quần áo ngắn thì sẽ rất là lạnh khi họ gặp cậu bé, còn nếu như mặc áo bông dày thì rất là nóng khi gặp cô bé. Và không ai thích việc phải thay đi thay lại nhiều bộ quần áo trong một ngày, vì hai cô cậu tùy đâu là đến đó. Họ tìm đến bên hồ, nơi hai cô cậu vẫn thường chơi đùa. Cậu bé thích làm cho nước đóng băng còn cô bé lại làm cho nước tan chảy ngay sau đó. Nhiệt độ thay đổi quá đột ngột làm cho nhiều cá ở hồ đã chết. Loài người kéo đến và than thở với cậu bé mùa đông cùng cô bạn mùa hè. Họ nói, họ không chịu đựng được mùa hè có tuyết rơi và mùa đông băng lại tan chảy, và họ không biết làm thể nào trồng cây trong thời tiết như vậy, và rằng hai bạn nhỏ không được chơi cùng với nhau nữa.
 Vì thế họ đã nhờ cô Xuân và cô Thu trông nom hai bạn. Và một năm hai bạn chỉ được gặp nhau hai lần đó là vào đầu Xuân và đầu Thu mà thôi.
 Vì vậy mà lúc mùa Xuân bắt đầu, trong cái giá lạnh của mùa đông chúng ta bắt gặp những tia nắng vàng tươi, chói sáng của cô bạn mùa hè tinh nghịch và khi mùa Thu sang, trong ánh nắng vàng ươm những con gió se lạnh của cậu bé ùa xuống vui vẻ khi gặp được cô bé...Và cứ như vậy, một năm chỉ có 2 lần họ mới gặp mặt, nhưng không bao giờ ở bên cạnh nhau lâu......
( có lẽ mình ko có khiếu...@@@@@@#)

26 thg 9, 2013

Chuyện Yến và Mộc (phần 2)

Yến học bài, Mộc chạy vào hỏi:
-Yến làm gì đấy
- Yến học bài
-Học bài gì đấy
Thấy Yến không trả lời, Mộc bèn cầm quyển sách nhìn đăm chiêu, giở ra đọc...
- Gi, Qui, Ka.....Bánh Đa Cua....gập sách chạy về....
(nó vừa đọc cái gì vây????)

Chuyện của Yến và Mộc (phần 1)

A Mộc 2 tuổi nhưng rất lanh lợi, lắm lời, hoạt bát và luôn có những pha...không đỡ được. (Những câu chuyện dưới đây là một trong những pha điển hình).
 Yến đang sắp đồ. A Mộc thấy vậy liền hỏi:
-Yến đi đâu đấy?
- Yến đi lấy chồng đấy.
A Mộc nhăn mặt, chun mũi
- Không Yến ở với Mộc cơ....
(em biết lấy chồng là gì à?)

23 thg 9, 2013

Chuyện con gái tuổi 23 (phần 2)

Sinh nhật Yến tuổi 23, anh em đông đủ, bạn bè Yến cũng sang..hà thích thật...Nến của Yến có hai con số và cũng đang to dần...Yến hơi bần thần....Nhà nhốn nháo vì lũ em nhít nhít lắm mồm...Lúc thắp nến, trông Yến hơi sến....Mẹ Yến đứng một góc nhà, cười mủm mỉm, thỉnh thoảng lại tủm tỉm...Yến thồi nến xong , Mẹ ngọt ngào, giọng dạt dào....
- Bằng tuổi mày bây giờ mẹ có mày rồi đấy...Xem thế nào đi nhé....
 Yến phì cười nhưng hơi đờ người...Mẹ buồn cười như bác Mười....

Chuyện con gái tuổi 23

Yến đi làm về, người mệt nhoài, chân tay rã rời. Hôm nay, vừa học vừa đi làm thật là mỏi, đã thế về nhà lại còn việc nhà,mà không làm là không chịu đựơc. Yến ở sạch không thích luộm thuộm....Tắm xong, người khoan khoái, Yến ăn cơm tối....Tèng teng tèng teng...Mẹ Yến gọi. Nghe điện thoại, giọng mẹ hớn hở...
- alo bù lu đen sô...Yến ơi mẹ lại có thiếp mời
Yến hoan hỉ hỏi mẹ: Mẹ lại được đi ăn cỗ ai đấy???????
- Cái Hương bạn mày đấy. Con bé thế mà đã lấy chồng rồi...(giọng mẹ Yến lại đong đưa)....Hà, thích thật....Con xem thế nào đi nhé...
 Yến ăn cơm, tí thì nghẹn. Mẹ Yến đùa ngang như cua.....Haizzzzzz

Câu chuyện lịch sử từ một câu ca dao.

 Trong những chương trình truyền hình thực tế gần đây, "The voice kids" dường như nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Phải nói là chương trình đã có công phát hiện những tài năng nhí ở khắp mọi miền đất nước. Nhìn vào đó chúng ta cũng nên có một phần yên tâm vì sự phát triển của thế hệ trẻ. Ngoài giọng ca dân gian trời phú Phương Mỹ Chi, quán quân Quang Anh cũng là một cái tên gây được nhiều ấn tượng với khán giả. Chuyện dông dài trên cũng chỉ muốn đi đến một bài hát rất thành công của Quang Anh_nghệ sĩ nhí mà tác giả bài viết này rất yêu mến, đó là bài Quê Nhà của nhạc sĩ Trần Tiến. Bài hát có sử dụng câu ca dao mà dường như ai trong số chúng ta cũng từng nghe qua, từng thuộc nhưng ít ai biết được  câu chuyện xung quanh câu ca dao này:
" Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay"
 Chuyện kể rằng, vua Nguyễn Ánh có một người vợ thứ tên là Phi Yến. Bà Phi Yến có tên tục là Răm (Lê Thị Răm). Bà sinh được người con trai có tên gọi là Cải. Năm đó, Tây Sơn truy đuổi nhà Nguyễn. Nhà vua dự định cho hoàng tử Cảnh (là con của Nguyên phi Tống Thị Lan, con trai cả của Vua) sang Pháp để làm con tin, xin cứu viện. Bà Phi Yến khi ấy đã kiên quyết khuyên vua không nên "cõng rắn cắn gà nhà" đã làm vua rất tức giận. Vua bèn giăm giữ bà trong một hang đá trên đảo Côn Lôn nhỏ (nay gọi là Hòn Bà, nằm trong quần đảo Côn Đảo). Khi quân Tây Sơn đánh ra đảo, Nguyễn Ánh bỏ chạy ra biển, hoàng tử Cải khi ấy nằng nặng đòi theo mẹ. Nhà vua tức giận đã ném hoàng tử xuống biển. Xác hoàng tử trôi dạt vào làng Cỏ Ống, được nhân dân vướt và lập đền thờ. Còn về bà Phi Yến, có giai thoại kể rằng , bà  được một con hổ cứu về làng Cỏ Ống chăm sóc phần mộ hoàng tử Cải.
  Câu ca dao được ra đời trong hoàn cảnh đó để bày tỏ cảm thương với nỗi lòng của bà Phi Yến. Là mẹ mà không bảo vệ, không cứu được con. Và cho đến bây giờ câu ca vẫn còn được hát mãi cho đời sau, nhắc lại câu chuyện đau lòng của một người mẹ yêu con, yêu nước.

Có lẽ là tình yêu!

   Viết những dòng này trong lúc tâm trạng thật ổn định để cho sau này có biến cố nào xảy ra thì sẽ không hối hận cho những ngày ta đã sốn...